Trai tiền tỷ và trò thử lòng bạn gái “ác” nhất quả đất
Đi được một quãng, tự dưng trong đầu chàng nảy ra một ý tưởng “ác độc”…
Chàng và nàng yêu nhau cũng được 7 tháng, nhưng chưa 1 lần về nhà nhau ra mắt. Lần này, suy nghĩ kĩ càng, chàng quyết tâm đưa nàng về ra mắt bố mẹ mình, để ông bà thấy chàng đã chọn được một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, thiện lương như thế nào. Nàng vừa mừng vừa lo, cứ tíu tít hỏi chàng đủ thứ, nào là mặc thế này được chưa, để kiểu tóc này ổn không, quà mua cho mọi người có vấn đề gì chăng. Chàng nhìn mà vừa buồn cười vừa thấy ấm áp, hạnh phúc.
Trong thời gian yêu nhau, chàng cũng không làm được gì nhiều cho nàng. Thì cũng mới ra trường, công việc cũng gọi là tạm ổn định, lương lậu ăn tiêu còn thừa ra chút để tiết kiệm, nói chung cũng không dư dả cho lắm. Nhưng chàng luôn chăm sóc cho nàng hết mức trong khả năng của mình. Hơn nữa, chàng tự tin vào bản thân mình, tự thân chàng cũng có thể lập nghiệp và thành công.
Ảnh minh họa
Cuối tuần, chàng đèo nàng về nhà mình. Đến đầu xóm nhà chàng, nàng ngồi sau ríu rít như con chim non, luôn miệng hỏi đến chưa hả anh, nhà nào thế, khiến chàng chỉ biết cười lắc đầu. Đi được một quãng, tự dưng trong đầu chàng nảy ra một ý tưởng “ác độc”. Chàng đỗ xịch trước một căn nhà lá xơ xác, đang khóa cửa im lìm, cười tươi với nàng: “Tới rồi em! Xuống xe đi!... Ơ, mọi người đi đâu hết mà khóa cửa chặt thế này. Thôi mình cứ vào mái hiên ngồi, đợi lát bố mẹ anh đi làm đồng về bây giờ ấy mà”.
Nói rồi chàng nhanh nhẹn đẩy chiếc cổng bằng tre đã xiêu vẹo rồi dắt xe vào sân. Nàng dò dẫm đi theo, nhìn quanh - căn nhà nhỏ tẹo, mái lá cọ đã mục, vách đất có chỗ rụng cả mảng. Một gian bếp nhỏ tí hin bên cạnh, chiếc giếng múc bằng gầu cổ lỗ sĩ, ngó qua khe cửa vào nhà thấy trống huơ trống hoác, mấy món đồ gia dụng cơ bản cũng chả có, bếp thì lạnh tanh, lăn lóc mấy cái nồi đen nhẻm nhọ nồi. Nhìn cũng biết hiện trạng kinh tế của chủ nhân căn nhà rồi, có khi bao năm nay vẫn chưa thoát khỏi diện hộ nghèo ấy chứ!
Nàng đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mắt, lắp bắp hỏi lại chàng: “Đây… là… nhà anh thật à?”. Chàng cười rạng rỡ: “Ừ! Chẳng nhà anh thì nhà ai?”. Nói rồi chàng ngồi bệt lên hiên nhà bụi bặm, nàng nhìn mà nhăn mày. “Sao anh chưa bao giờ kể cho em nghe về hoàn cảnh nhà anh?”, nàng nhỏ giọng chất vấn, rõ ràng tâm trạng nàng đang không hề tốt chút nào, nhưng đã tận lực kìm nén. Chàng cười xòa: “Có gì mà kể đâu hả em? Em lấy anh chứ lấy nhà anh đâu mà lo!”.
Nàng mím môi không nói, nhưng lòng buồn bực trăm mối. Chàng nói nghe thì hay lắm, nhưng chàng với gia đình chàng làm sao mà tránh khỏi liên can. Chàng là con trai, nếu bố mẹ có vấn đề gì thì chàng sẽ phải đứng ra lo lắng, gánh vác chứ còn gì nữa. Mà cứ nhìn gia cảnh này của chàng thì biết, trách nhiệm trên vai chàng sau này sẽ kinh khủng thế này. Ông bà đã không cho được gì, lại còn nặng gánh cho con như thế, nghĩ đến thôi là nàng đã thấy toát mồ hôi hột rồi. Mà với cái nhà lá rách này, mỗi lần về quê chàng chơi, có các vàng nàng cũng chả dám chụp ảnh đăng lên facebook khoe bạn bà, để thiên hạ họ cười chê cho nàng thối mũi à?
Càng nghĩ, nàng càng thấy bực dọc trong người, nên tự dưng cũng đâm cáu bẳn với chàng. “Thôi hay mình quay về đi anh, để khi khác tới thăm bố mẹ anh sau, chứ đợi 2 bác tới bao giờ? Em phải về chuẩn bị công việc đây, anh cũng thế, cố gắng nỗ lực mà làm việc vào, mai sau còn lo cho bố mẹ, chứ hoàn cảnh nhà anh thế này, anh lại bất tài nữa thì biết trông đợi vào ai!”. Chàng bất ngờ với thái độ của nàng quá đỗi: “Em giận gì thế? Không vui khi biết nhà anh nghèo thế này à?”.
Nàng nhấm nhẳng: “Nhà anh nghèo thì liên quan gì tới em mà vui với không vui. Em cũng chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng đâu, em còn muốn phấn đấu thêm vài năm nữa. Thế chốt lại là anh có về thành phố luôn không, không thì em tự bắt xe về đây!”. Chàng nghẹn họng, mãi mới thốt ra lời: “Đã về tới đây rồi thì ai lại quay đi ngay thế được!”. Nàng bực mình gắt: “Có gì mà không được chứ? Thôi anh hiếu thảo thì anh ở lại chơi với bố mẹ, em về thành phố trước đây!”. Nói rồi nàng quay ngoắt đi thẳng ra đầu xóm, bắt xe ôm đi mất hút. Chàng nhìn theo bóng nàng, không hiểu tư vị trong lòng là gì nữa.
Mãi một lúc lâu sau, chàng mới thở dài chán nản dắt xe quay trở ra, đóng chiếc cổng tre lại gọn gàng rồi rời đi. Chàng chạy xe thêm tầm 100m, đỗ trước cửa một căn biệt thự đẹp đẽ, bấm chuông cửa. Một lát sau có bác gái vui mừng hớn hở chạy ra: “Sao về trễ thế con? Ơ, bạn gái đâu, bảo dẫn bạn gái về chơi cơ mà!”. Chàng cười tự giễu trong lòng, chẳng lẽ bảo mẹ rằng, cô ấy tưởng con trai thừa kế khối gia tài tiền tỷ của mẹ là một anh chàng có gia cảnh túng quẫn nên đã sợ mất mật chạy mất rồi. Chàng nhún vai nói với mẹ: “Cô ấy bận mẹ ạ, con đành về một mình! Lần sau thu xếp được con sẽ đưa cô ấy về”. Chàng nói thì nói thế, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không thực hiện được nữa, chưa nói tới chuyện nàng có “chạy mất dép” sau màn thử lòng ngẫu hứng kia của chàng hay không, mà chính bản thân chàng cũng không còn thiết tha nữa rồi!