Lấy cô vợ bán ốc, đêm tân hôn nàng khệ nệ bê ra cả thùng vàng

Giang Phạm,
Chia sẻ

Lấy cô vợ bán ốc, đêm tân hôn nàng khệ nệ bê ra cả thùng vàng

Thế quái nào chàng lại yêu một cô bán ốc mới chết chứ. Một nhân viên văn phòng, ngoại hình có, sự nghiệp tươi sáng có, gia đình tử tế như chàng lại chết đừ đừ một cô nàng bán ốc. Nghe được chuyện ấy, lũ bạn chàng cười như được mùa. Còn các cô nàng trước đây có ý với chàng thì cười mỉa mai đầy giễu cợt, ôi tưởng chàng kiêu sa cành cao thế nào, cuối cùng lại đâm đầu vào một cô nàng tanh nồng mùi ốc, nghe đã thấy gớm!
 
Người yêu chàng, cái cô bán ốc ấy, xuất thân nghèo khó, bố mất từ sớm, mẹ thì bệnh tật liên miên. Học hết lớp 12 nàng phải nghỉ học đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, đến giờ mẹ nàng cũng bỏ nàng mà đi nốt, 23 tuổi đầu, nàng ôn thi Đại học lại, ngày đi học, tối về bán ốc kiếm tiền đóng học phí, cứ thế cũng 2 năm trôi qua rồi, nàng đã 25 tuổi. Lần đầu tiên vào quán nàng ăn ốc, thấy nàng hay nói hay cười, chàng cũng vui mồm hỏi chuyện, biết hoàn cảnh của nàng, nhìn nụ cười lạc quan của nàng, chàng bỗng thấy quý mến nàng.
 
Ốc nàng làm cũng ngon đáo để, giá cả phải chăng, thành ra bạn bè rủ nhau đi chơi là chàng đều kéo ra quán nàng ăn ốc. Rồi chàng và nàng dần thân thiết hơn sau mỗi lần chàng ra quán nàng ủng hộ nàng. Rồi nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo, những câu đùa dí dỏm thông minh của nàng đã in dấu trong lòng chàng lúc nào không hay. Nàng không học cao, nàng xuất thân bần hàn, nàng cũng chả làm công việc cao sang, nhưng sao chàng lại thấy nàng thu hút và hấp dẫn hơn nhiều các cô nàng ăn vận đẹp đẽ, xách túi kiêu kì trong các tòa nhà văn phòng sáng choang mà chàng có dịp tiếp xúc và quen biết nhỉ.

Ảnh minh họa
 
Chàng càng ngày càng không thể ngừng nghĩ về nàng. Con tim thôi thúc ngày đêm, chàng quyết định tỏ tình với nàng. Ngờ đâu nàng phang luôn câu: “Anh đừng trêu đùa em nữa!”. Chàng phát điên lên mất. Lời tỏ tình gan ruột chàng phải suy nghĩ kĩ càng vô cùng mới nói ra miệng, đầy chân thành và nghiêm túc, thế mà nàng lại tưởng là chàng đùa cợt. Chàng cú tiết, gầm lên: “Nếu em không phải đang kén chọn chờ đại gia thì cứ thử yêu anh đi, rồi sẽ biết là thật hay đùa!”. Nàng cười, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Lúc ấy, chàng mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Và thế là chàng có bạn gái, một cô nàng bán ốc. Cũng có không ít lời rèm pha nọ kia, chẳng những không làm chàng sờn lòng, mà càng bên cạnh nàng, chàng lại càng mê đắm nàng hơn. Chàng chưa thấy người con gái nào sáng trong, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn đầy niềm tin yêu cuộc sống và có một tâm hồn đẹp như nàng. Nàng duyên dáng, nàng thông minh vui tính, nàng nấu ăn ngon, nàng cười hút hồn, ôi con tim bé bỏng của chàng, đã hiến dâng trọn vẹn cho nàng cả rồi!
 
Chàng thoải mái khoe khoang nàng trên facebook, còn kêu gọi bạn bè đến ăn ốc ủng hộ bạn gái. Chàng dẫn nàng đến các cuộc tụ họp với bạn bè của mình, tự hào giới thiệu cho mọi người biết nàng là của chàng. Chàng dẫn nàng về ra mắt bố mẹ, cười tươi giới thiệu đây là người yêu con. Bạn bè, đến cả bố mẹ chàng cũng đều chép miệng: “Con bé được, mỗi tội lại làm cái nghề bán ốc”. Chàng cười xòa: “Cô ấy học xong con sẽ xin việc cho cô ấy, còn nếu cô ấy thích bán ốc tiếp con cũng ủng hộ hết mình!”, khiến ai nấy đều lắp bắp không thốt nên lời, chẳng lẽ chàng có niềm yêu thích đặc biệt với loài ốc? Thực ra, cơ bản chàng thấy bán ốc hay làm trưởng phòng nhân sự hay trợ lí giám đốc gì gì đó cũng chẳng khác gì nhau, quan trọng là con người thế nào kìa!
 
Yêu nhau hơn 1 năm, chàng ngỏ lời cầu hôn. Lời cầu hôn của chàng nguyên văn thế này: “Em ơi, mình lấy nhau đi thôi, kẻo già! Ngày anh đi làm, em cứ đi học cho xong, tối về chúng mình cùng dọn hàng bán ốc!”. Thế mà nàng cười rực rỡ, gật đầu không do dự. Bố mẹ chàng cũng có chút không hài lòng về nghề nghiệp của con dâu, nhưng thấy con trai đắm đuối quá nên cũng tặc lưỡi đồng ý. Ông bà bảo nhau, không đồng ý kẻo sau này nó không hạnh phúc nó lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình thì toi!
 
Đêm tân hôn, đôi vợ chồng vừa cưới rủ nhau vào phòng tân hôn để làm 2 việc vui vẻ nhất trong ngày trọng đại này, thứ nhất là đếm phong bì, thứ 2 là việc ai cũng biết là việc gì đấy. Bóc phong bì xong, chàng ôm chặt vợ định hôn nồng nàn, nào ngờ nàng đẩy chàng ra, cười tủm tỉm chìa đến trước mặt chồng một cái hộp khá to và rất nặng, bảo chàng tự mở ra xem. Chàng tò mò mở ra, thì lập tức hoa hết cả mắt. Toàn vàng là vàng!
 
Chàng run rẩy chỉ vào hộp vàng: “Cái này… cái này…”. Nàng cười đến là dịu dàng: “Vàng của em đấy!”. Rồi nàng kể, sau khi mẹ nàng mất, nhà nàng có mấy mẫu ruộng đúng lúc thành phố xây dựng khu công nghiệp nên được đền bù một số tiền lớn, nàng định gửi ngân hàng mà thấy giá vàng đang rẻ nên quyết định mua hết vàng. Giờ giá vàng lên đáng kể, nếu tính lãi ra thì cũng là con số không nhỏ rồi. Chàng choáng nặng. Tính ra cả hộp vàng ấy cũng phải 70-80 cây vàng, giá thị trường là gần 3 tỉ đồng rồi còn gì!
 
Thì ra vợ mình giàu đến mức ấy. Chàng nhìn sự thật bày ra trước mắt mà ngây ngẩn cả người. “Em… em cất đi, đưa ra làm gì!”, chàng cuống quýt giục vợ. Chàng đâu có biết đến số vàng này thì vẫn yêu và thật lòng muốn cưới nàng mà. “Vâng, nhưng nếu anh có việc gì cần, hay muốn đầu tư làm ăn gì thì cứ bảo em nhé!”, nàng cười tươi. Chàng xúc động vô cùng. Không ngờ, cho đi tình yêu chân thành không chút toan tính, lại mang về mối hời to thế đấy!
Chia sẻ