Tột cùng đau khổ!

Lý Thi,
Chia sẻ

Anh nói thẳng với chị rằng không thể bỏ chị và con nhưng anh cũng không bỏ được người đàn bà đó, vì chị ta là mạng sống của anh...

Vốn là hai đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, trưởng thành, yêu nhau rồi cùng làm việc trong một cơ quan. Chị và anh đã tự bươn chải kiếm tiền và kết hôn, với hai bàn tay trắng. Cho đến nay đã gắn bó với nhau được gần 20 năm, chị sinh được 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi...
 
Hai vợ chồng lúc nào cũng tâm nguyện rằng mình sẽ cố gắng lo cho con cái được chu đáo, vì anh chị thấm thía cảnh thiếu tình thương của cha mẹ, rồi sự nghèo nàn, thất học của bản thân. Trước khi cưới anh chị hứa với nhau rằng không thể để cho con cái sống như mình được dù trong bất kể hoàn cảnh nào. Là người vợ chị đã lo chu toàn cho gia đình của mình, tạo mọi điều kiện cho chồng có thể đi học thêm ban đêm... Bản thân anh cũng là một người sống có đạo đức, biết lo cho gia đình và thương yêu vợ con.
 

Những tưởng cuộc đời bất hạnh của mình được ông trời bù đắp lại cho chị một người chồng tốt, chị đã tin tưởng anh và lo chu toàn mọi việc để chồng yên tâm công tác. Có đôi khi trong lúc vợ chồng trò chuyện vui vẻ, anh có bóng gió rằng nếu anh lỡ làm chuyện có lỗi với chị chị sẽ xử sự thế nào… Những tưởng lời bóng gió đó chỉ là câu bông đùa, chọc ghẹo vì chồng chị vẫn thương yêu và chăm sóc vợ con hết mình.

Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, khi chị được một người quen cho tôi biết đã bắt gặp anh thường xuyên hẹn hò với một người đàn bà khác. Sau một hồi “lục vấn” chồng, chị bất ngờ và đau khổ khi anh thú nhận anh và người đàn bà đó đã có với nhau một đứa con gái, mối quan hệ ngoài luồng của anh được người phụ nữ ấy nghiễm nhiên chấp nhận.
 
 
Cố công khuyên nhủ chồng hãy vì gia đình, vì hai đứa con và vì lời hứa cùng nhau không để cho con mất cha hoặc mất mẹ mà hãy chấm dứt mối quan hệ không tốt đẹp đó. Nhưng anh càng khiến chị choáng váng hơn khi thản nhiên nói rằng: “Anh không thể bỏ chị và con nhưng anh cũng không thể bỏ người đàn bà đó vì đó là mạng sống của anh”. Chị đau đớn và tuyệt vọng khi mọi lời khuyên của chị đối với anh không có nghĩa lý gì, thời gian anh dành cho chị và hai con dần thưa thớt hơn.
 
Chị không thể “đấu tranh” hơn thua với chồng vì ngay với bản thân chị, chị cũng thấy đuối lý. Chị nghĩ đến cảnh hai đứa con mình lại sẽ rơi vào hoàn cảnh của chị như mấy chục năm về trước, chị lại không dám ly hôn, không dám một mình vượt qua khỏi cơn cùng cực và chị không muốn để anh rơi vào tay người phụ nữ khác.
Chia sẻ