Anh đâu có sợ vợ

Hoàng Anh ,
Chia sẻ

Anh đâu có sợ vợ. Vì vợ anh không phải là sư tử. Người khác sợ vợ nhưng vẫn dấm dúi làm những chuyện “không chiều ý vợ”, còn anh làm việc gì cũng vợ là nhất.

Bạn bè gọi anh là thằng sợ vợ nhất trong những thằng sợ vợ. Vì họ thấy anh biến thành một người khác hẳn từ khi “đeo gông vào cổ”. Người khác sợ vợ cũng thua anh bởi họ sợ nhưng vẫn dấm dúi làm những chuyện “không chiều ý vợ”, còn anh làm việc gì cũng vợ là nhất.

Ngày xưa, khi chưa lấy em về làm vợ, không trận nhậu nhẹt nào với bạn bè là anh không có mặt. Anh uống rượu như nước lã. Những ngày đầu mới lấy nhau, anh cũng chưa bỏ được rượu. Nhiều tối cứ về đến nhà là say bét nhè. Anh mơ màng, chuếnh choáng thấy một người đứng ngoài cửa đợi, dìu anh vào nhà.
 
 
Không biết bao nhiêu lần anh về nhà trong men say nhưng người ấy chỉ lẳng lặng dìu anh vào nhà, thay đồ cho anh. Bàn tay người ấy xương xương yếu ớt nhưng ấm áp làm sao. Anh chìm trong giấc ngủ tự bao giờ. Sáng dậy đã thấy em ngồi bên. Đôi mắt của em buồn quá. Anh hỏi, em chỉ cười. Cái cười ấy sao mà hiền lành và chịu đựng. Anh ôm em vào lòng. Em nhỏ bé trong vòng tay anh…
 
Ngày xưa, cha em là một người nát rượu. Bản chất ông hiền nhưng cứ rượu vào là đánh mắng hai mẹ con. Mọi ký ức tuổi thơ như ám ảnh mãi vào đôi mắt buồn của em. Nhìn cái dáng gầy guộc và cam chịu mà anh muốn chở che bao bọc của em, anh lại thấy giận mình. Anh thương quá. Anh không muốn làm cho em phải buồn nữa, không muốn em phải lo sợ những ký ức đau buồn của tuổi thơ lại ập đến với em thêm lần nào nữa.
 

Từ bỏ một thói quen chẳng dễ dàng gì. Nhất lại là đàn ông với rượu. Nhưng anh quyết bỏ. Vì em. Vì anh nhớ, những lần anh say, chưa một lần nào em phàn nàn với anh về chuyện nhậu nhẹt. Đó cũng là lý do khiến anh bỏ rượu. Không còn la cà ở quán nhậu, xong việc là anh về nhà với vợ yêu. Lúc thì ngồi xem tivi, lúc lại chạy loanh quanh giúp em làm việc nhà. Thấy yêu hơn ngôi nhà nhỏ bé của hai đứa mình. Thấy thương và yêu em hơn.

Em bảo "anh bỏ nhậu nhẹt nhưng cũng đừng xa bạn bè, không người ta lại bảo anh lấy vợ rồi không coi bạn bè ra gì cả. Thi thoảng cũng nên mời bạn về nhà chơi". Em nói thế thì nhất anh còn gì. Bạn bè đến, thấy anh nhỏ nhẹ với vợ, làm việc nhà cùng vợ chứ không lớn tiếng ra oai, liền nháy mắt với nhau lúc em không có đó: “Thằng này đệ nhất sợ vợ rồi. Bạn bè đến tưởng phải nịnh được vợ cho ra oai một bữa chứ?”. Nào có phải đâu. Vợ anh dịu dàng là thế, không lẽ anh tự nhiên lớn tiếng.

Nhưng thôi kệ người ta bảo anh sợ vợ. Mình cứ sống hạnh phúc là được rồi em nhỉ?!

Chia sẻ