Tôi xót xa nhìn mâm cơm cữ vỏn vẹn 3 viên thịt bằng đốt ngón tay của mẹ

Mạn Ngọc, Theo phunuvietnam.vn
Chia sẻ

Nếu không bất chợt về quê, tôi thật lòng không biết mẹ và em tôi sẽ sống ra sao nữa…

Những ngày cận kề Tết thế này, bế cậu em trai bụ bẫm trong tay tôi lại không khỏi xót xa khi nhớ lại chuyện mới cách đây vài tháng mà thôi.

Năm nay tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang làm tại một công ty nhỏ ở Thủ đô. Một mình tôi sống ở thành phố lớn từ khi học cấp ba đến đại học rồi đi làm. Mới đầu bố mẹ tôi không tài nào yên tâm được khi cả nhà cả cửa có mỗi một cô con gái lại phải đi làm xa từ khi còn ít tuổi. Nhưng sau vài năm cả hai người đều phải công nhận khả năng thích nghi với điều kiện sống mới của tôi rất tốt nên cũng đã phần nào bớt lo lắng đi.

Đúng vào ngày sinh nhật năm ngoái của tôi, bố mẹ bất ngờ thông báo tin tôi đã có em. Lúc ấy tôi không tài nào vui mừng nổi với thông tin này, không phải vì tôi sợ mất vị trí độc tôn trong nhà hay sợ bị cho “ra rìa” mà vì năm nay mẹ tôi đã hơn 40 tuổi rồi còn đâu. Tôi không thể nào yên tâm được nếu mẹ lại mạo hiểm sinh nở vào cái tuổi này.

Cũng may sau khi thăm khám và nhận tư vấn từ bác sĩ ở bệnh viện lớn, cả nhà tôi không còn quá hoang mang về chuyện sinh nở của sản phụ cao tuổi như mẹ tôi nữa.

Bất ngờ khi mẹ mới mang bầu chưa được 2 tháng thì bố tôi nhận thuyên chuyển công tác ở cơ quan và phải đi làm xa mất 2 năm trời. Điều bất khả kháng nên cả nhà chẳng ai có thể làm khác đi được.

Suốt mấy tháng mẹ bầu bì, tôi đón mẹ lên Hà Nội ở cùng tôi, vừa là tiện cho việc thăm khám thai sản mà cũng là để tôi con chăm sóc cho mẹ được nữa. Trộm vía suốt 10 tháng m trong bụng mẹ, thằng em tôi ngoan lắm, mẹ tôi chẳng ốm nghén gì và cũng không thấy mệt mỏi như hồi có bầu tôi.

Tôi xót xa nhìn mâm cơm cữ vỏn vẹn 3 viên thịt bằng đốt ngón tay của mẹ - Ảnh 1.

Rồi ngày sinh nở đến, mẹ tôi sinh trên bệnh viện Hà Nội, đây là quyết định của tôi sau khi nhận được ủy thác của bố vì nhiệm vụ trọng trách công việc nơi biên cương, bố không thể về nhà đúng ngày em trai tôi ra đời.

Tuy vậy nhưng mẹ tôi cũng không hề cô đơn một mình vì từ đầu đến cuối gia đình bác trai là anh ruột của bố tôi lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện. Nói gì thì nói tôi mới hơn 20 tuổi mà thôi nên lúc mới đầu mạnh miệng lắm, cứ như là mình có thể tự lo được hết mọi việc ấy. Thế nhưng khi mẹ tôi vỡ ối lúc nửa đêm thì tôi cuống cuồng cả lên không biết phải làm cái gì trước cái gì sau.

Cũng may, lúc đó bác dâu tôi vội vàng có mặt ngay lập tức và lo chu đáo hết mọi chuyện, tôi chỉ biết lóc cóc theo sau, bác bảo làm gì là làm đấy.

Tuy nhiên chuyện sinh nở dù đã thuận tròn thì chuyện chăm sóc mẹ tôi và em trai nhỏ mới là vấn đề nan  hơn cả. Đến lúc này tôi mới hiểu sinh ra được một đứa trẻ đã chẳng dễ dàng gì rồi nhưng việc nuôi dưỡng nó còn khó khăn hơn gấp bội.

Sau khi bàn bạc với bố và bác dâu, tôi và bác đã đưa mẹ về quê để bà nội chăm sóc. Bà nội tôi hơn 60 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh. Nhìn bà ăn diện hơn so với tuổi rất nhiều. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đọc được tin nhắn bà gửi cho mẹ, lúc thì bảo mẹ gửi tiền đi uốn tóc nhuộm màu, lúc thì phun môi xăm mày… Mỗi lần như vậy mẹ đều lặng lẽ chuyển tiền cho bà và giấu không nói gì với bố tôi hết.

Bà nội ban đầu không thật sự thoải mái lắm khi biết chuyện này, thế nhưng khi nghe thấy bố tôi nói sẽ gửi tiền hàng tháng để bà mua đồ nấu cơm cho mẹ tôi thì bà vui vẻ đồng ý.

Thật lòng tôi cũng không muốn mẹ phải một mình ở quê nhưng quả thật thì cũng chẳng thể làm khác được nên dù không yên tâm hoàn toàn tôi cũng chỉ có thể đồng tình với bác dâu và bố.

Mẹ về quê cũng được hơn 1 tháng, ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm mẹ ăn uống và mẹ  nào cũng nói không có gì phải bận tâm hết, bảo tôi tập trung mà làm ăn. Nghe vậy tôi cũng vớt lo đi phần nào.

Cuối tuần đó, tôi được nghỉ luân phiên tại nơi làm việc nên quyết định phi thẳng về quê xem mẹ và em trai thế nào. Muốn mẹ bất ngờ nên tôi không hề gọi điện trước.

Chẳng thể ngờ, khi tôi bước chân vào nhà thì người thật sự phải nhận bất ngờ lại là tôi. Tôi về đúng bữa trưa. Trên bàn có 1 mâm cơm với đĩa rau cải xào ngập dầu mỡ và 1 bát con con đựng 3 viên thịt bé bằng 1 đốt ngón tay.

Dù không phải là người có kinh nghiệm nhưng tôi cũng hiểu những món trên bàn đâu thể để người mới sinh hơn 1 tháng ăn được? Tôi gọi điện thì bà nội bảo đang đi chơi bài với mấy bà trong xóm, tôi về thì tự lo cơm nước cho mẹ mình, trong tủ lạnh có ít chả mỡ rim từ hôm qua mang ra bỏ vào lò vi sóng làm nóng cho mẹ.

Tôi đứng giữa nhà nhìn mẹ gầy rộc cả người đi nhưng vẫn chịu đựng vì sợ chồng con lo lắng mà xót hết cả ruột gan. Tôi bỗng nhiên không biết làm sao cho đúng, nghĩ một hồi liền quyết định bắt máy gọi cho bác dâu. Nhận được câu trả lời của bác dặn dò cứ yên tâm để bác sắp xếp mọi việc thì mới yên lòng được. 

Nếu không bất chợt về quê, tôi thật lòng không biết mẹ và em tôi sẽ sống ra sao nữa…

Chia sẻ
Đọc thêm