Bố nhậu nhẹt ở nhà xuyên Tết, mẹ tôi dùng tuyệt chiêu khiến bạn nhậu của bố 'chạy mất dép'
Đam mê nhậu nhẹt của bố khiến gia đình tôi suýt nữa mất Tết.
Khi ai đó hỏi tôi lấy tiêu chuẩn gì để chọn chồng, điều đầu tiên tôi nghĩ chính là không nhậu nhẹt. Tôi ghét cay ghét đắng những người ham say xỉn. Một phần vì tôi thấy rượu chè chẳng có gì hay ho, và 9 phần còn lại thì do bố tôi “bợm nhậu” quá nên suýt nữa bị mẹ bỏ.
Bố tôi làm phó phòng ở một tập đoàn lớn, chuyên phải đi quan hệ tiếp khách nên lần nào cũng trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Tuần 7 ngày thì 6 ngày ông lơ mơ. Cứ nửa đêm khi cả nhà đang ngủ thì bố đập cửa gọi lè nhè. Sáng đi làm com lê đứng đắn bao nhiêu thì đêm về trông ông nhếch nhác bấy nhiêu, không có tí gì gọi là phong độ.
Anh trai tôi kể hồi tôi còn bé, mẹ luôn phải bò ra dọn dẹp “bãi chiến trường” bố gây ra sau những trận say. Mang chậu ra thì ông nôn xuống sàn, quần áo vứt lung tung bừa bãi. Có hôm bố ngã ở đâu về rách quần, áo toàn đất bẩn, mẹ tức quá vứt cả vào sọt rác.
Ngày ấy mẹ cắn răng chịu đựng vì nghĩ cho sự nghiệp của bố. Mẹ chỉ ở nhà nội trợ nên bà luôn cố gắng làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm phấn đấu bên ngoài. Đúng là bố tôi không phụ lòng vợ, 20 năm đi làm cũng có ít chức tước. Nhưng số tiền ông mang về mỗi tháng dù nhiều bao nhiêu cũng không thể làm vợ vui. Bởi hệ quả của thói rượu chè toàn tật xấu không ai mê nổi.
Người khác say thì đánh vợ đánh con, gây sự nọ kia ầm ĩ. Bố tôi may không mắc thói vũ phu, cơ mà do uống quá nhiều nên ông ít khi tỉnh táo, lại thường xuyên vắng nhà, không gần gũi vợ con. Anh em tôi đi học đi làm suốt, có mỗi mẹ loanh quanh ở nhà với cô giúp việc. Nhiều lần tôi bảo bố quan tâm đến mẹ một chút. Sinh nhật vợ con bố không nhớ, mẹ giận dỗi bố cũng không thèm dỗ. Cứ say về là bố ngủ, khiến gia đình tôi càng lúc càng thiếu tình cảm hơn.
Mỗi dịp năm hết Tết đến thì không khí gia đình tôi lại càng căng thẳng. Quà biếu ngập nhà, đủ đầy không thiếu gì từ đồ ăn đến bánh trái. Song mẹ tôi vẫn chẳng nở nụ cười, vì ròng rã nửa tháng Tết bố chỉ kéo đồng nghiệp bạn bè về ăn nhậu mà thôi.
Anh em tôi ăn như nào cũng được, nhưng mẹ tôi thì không thèm ăn. Chỉ mỗi việc nấu nướng dọn dẹp các bữa “dô dô” của bố cũng đủ khiến bà mệt nhoài.
Bố tôi đã vô tâm rồi, hội khách khứa đến nhà ăn uống còn kém ý thức hơn. Nhiều người không biết “vợ phó phòng” là ai nên cứ nghĩ mẹ tôi là ô sin, sai bảo mẹ tôi đủ thứ. Người biết mặt mẹ tôi thì lại chẳng thèm mời bà ngồi xuống mâm 1 câu, chỉ đến đánh chén no say rồi cắp nách đi về. Mẹ tôi vừa buồn vừa mệt, có hôm bà tủi thân lén khóc trong phòng ngủ. Vì giữ thể diện cho bố nên mẹ không bao giờ ý kiến nửa câu, cứ âm thầm phục vụ những bữa nhậu vô bổ trong chính ngôi nhà riêng của mình.
Tôi thương mẹ quá nên mách nhỏ anh trai, anh liền nhắc bố thẳng thắn song bố toàn to tiếng bênh người ngoài rồi bảo mẹ con tôi ích kỉ. Tết năm nào cũng ròng rã như thế từ 23 tháng Chạp đến tận rằm tháng Giêng, nếu không phải ở chung cư thì chắc hàng xóm nghĩ nhà tôi mở quán nhậu mất!
Đến hẹn lại lên, Tết năm nay bố tiếp tục rước cả nhóm người về bày vẽ. Hết lẩu đến nướng. Tôi nghỉ Tết rồi nên rảnh tay giúp mẹ hầu bố, nhưng được 2-3 hôm cũng bắt đầu thấy khó chịu. Đồ ngon thì chẳng được ăn toàn phải mang ra cho bố mời khách, tiệc tàn giữa đêm khuya mẹ con tôi dọn đến 1-2h sáng mới xong. Bà nội qua chơi thấy nhà ồn ào lộn xộn quá liền trách mẹ, nhịn không nổi mẹ tuyên bố sẽ chơi lớn một phen cho gã chồng “bợm nhậu” trầm trồ.
Ban đầu mẹ giận quá nên đòi ly hôn, bố tôi ung dung bảo bà cứ làm đơn đi rồi ông ký. Mẹ tôi kêu không rảnh, bố lại cười chọc tức rồi bỏ đi cà phê chơi. Mẹ tôi ức đến nỗi không thèm làm gì nữa, 26 Tết nhà cửa vẫn trống trơn không có chút đồ mới nào. Anh em tôi lo đến toát cả mồ hôi, sợ phen này bố mẹ bỏ nhau thật.
Cơ mà chỉ 1 ngày sau thế cục đã xoay chuyển hoàn toàn. Bố tiếp tục mời hội anh em đến nhà với lý do tất niên, song vừa bước vào cửa ai cũng chạy mất dép. Không ai ngờ chiêu đuổi khách của mẹ vô cùng đơn giản: mượn 1 con chó dữ nhà dì ruột tới là xong!
Cả nhà dì về quê nội nên nhờ mẹ tôi trông chó giúp. Chỉ cần sang cho nó ăn thôi nhưng mẹ tôi tiện tay dắt xích về luôn. Một công đôi việc, trước ánh nhìn sợ hãi của bố thì mẹ chỉ phán mỗi câu xanh rờn:
- Con Mích nó khôn lắm, để nó trông nhà mấy hôm Tết, ai say xỉn vớ vẩn đến nhà cho nó cắn luôn!
Vậy là thôi, đám bạn nhậu của bố chạy hết. Chưa năm nào Tết nhà tôi lại bình yên đến thế!