Tôi vừa tái hôn được 3 ngày thì chồng cũ đến gặp và khuyên tôi chia tay người mới càng sớm càng tốt!!!
Tôi nghe anh nói, trong lòng có chút lạ lẫm và hoang mang.
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 4 năm. Lý do: Chúng tôi sống với nhau 6 năm mà không có con. Đi khám nhiều nơi, uống đủ loại thuốc, ai mách gì cũng thử, cuối cùng bác sĩ nói khả năng có con của tôi rất thấp.
Ban đầu anh nói không sao, hai người sống với nhau là được. Nhưng thời gian trôi đi, những bữa cơm bắt đầu ít tiếng nói hơn. Mỗi lần về quê, nhìn họ hàng bế cháu nội cháu ngoại, ánh mắt mẹ anh lại nhìn tôi khác đi một chút. Anh từ bênh tôi chuyển sang im lặng. Tôi biết anh không cố ý làm tôi buồn nhưng khoảng trống ấy cứ nằm giữa hai vợ chồng.
Rồi một ngày, cả hai đều mệt, không cãi vã lớn, không ai phản bội ai, chỉ là không còn sức để giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi ký đơn ly hôn rất bình thản.
Tôi sống một mình suốt 4 năm sau đó, thời gian đầu cũng có người mai mối, nhưng cứ nghĩ đến chuyện con cái là tôi lại lảng tránh. Tôi sợ phải nghe những câu hỏi quen thuộc, sợ ánh mắt dò xét của gia đình bên kia. Thế nên tôi cứ đi làm, về nhà, cuộc sống đều đều trôi qua, cho đến khi tôi gặp Hưng.
Anh hơn tôi 7 tuổi, đã từng có một đời vợ và 2 cậu con trai. Hai đứa bé sống với mẹ nhưng cuối tuần vẫn sang chơi với anh. Ngay từ đầu Hưng đã nói thẳng rằng anh không có ý định sinh thêm con. Anh bảo đã từng trải qua chuyện gia đình tan vỡ nên chỉ mong có một người bạn đời sống yên ổn. Có lẽ vì câu nói đó mà tôi thấy nhẹ lòng.
Ảnh minh họa
Chúng tôi quen nhau gần 1 năm thì quyết định cưới. Đám cưới đơn giản, chỉ họ hàng thân thiết. Tôi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với tâm trạng vừa hy vọng vừa dè dặt, giống như người từng ngã nên lúc nào cũng nhìn xuống đường khi bước.
Cưới xong được 3 ngày thì chồng cũ tìm đến.
Hôm đó tôi vừa đi chợ về, còn chưa kịp thay quần áo thì thấy anh đứng trước cổng. Tôi khá bất ngờ vì suốt 4 năm qua chúng tôi hầu như không liên lạc. Anh không vòng vo nhiều, sau vài câu hỏi thăm xã giao, anh nói thẳng rằng anh nghe tin tôi tái hôn nên muốn gặp để nói chuyện.
Anh bảo tôi suy nghĩ chưa kỹ. Người đàn ông kia đã có 2 con trai rồi, tương lai chắc chắn sẽ đặt con cái lên trước. Một người phụ nữ không sinh được con như tôi, lấy vào rồi sớm muộn gì cũng thành người lo việc nhà, chăm con cho người ta mà về già còn không có chỗ dựa. Tài sản chẳng đến lượt tôi, con cái không ai coi tôi là mẹ, vậy tôi lấy người ta làm gì?
Anh nói vậy vì không muốn tôi khổ. Anh bảo dù sao chúng tôi cũng từng sống với nhau nhiều năm, anh vẫn thương tôi theo một cách nào đó.
Tôi nghe anh nói, trong lòng có chút lạ lẫm bởi không ngờ anh vẫn quan tâm tôi, không ngờ anh lại dám chỉ ra những điều mà tôi biết song vẫn luôn cố lảng tránh hiện thực.
Tôi trả lời lại rằng Hưng biết rõ chuyện của tôi từ đầu. Hai đứa cũng đã nói chuyện rất thẳng thắn trước khi cưới. Tôi không bước vào cuộc hôn nhân này với ảo tưởng gì lớn lao, chỉ đơn giản là tìm một người có thể sống bình thường với mình.
Chồng cũ nghe xong thì thở dài, anh vẫn khuyên tôi nên suy nghĩ lại khi mọi chuyện còn sớm, nếu sau này thấy không ổn thì đừng cố chịu đựng. Anh nói xong rồi về.
Tối hôm đó tôi ngồi một mình trong phòng khách khá lâu, trên bàn vẫn còn vài hộp quà cưới chưa kịp mở.
Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân cũ, rồi nghĩ đến cuộc hôn nhân mới chỉ vừa bắt đầu được 3 ngày. Hôn nhân vốn đâu phải chỉ cần hai người nói vài câu là xong. Sau này còn bao nhiêu chuyện phải đối mặt, đặc biệt là khi trong gia đình đã có sẵn 2 đứa trẻ.
Tôi ngồi rất lâu, không biết có phải mình vừa bước vào một cuộc sống bình yên thật sự, hay chỉ là một con đường khác đau khổ hơn mà tôi không lường trước?