Nghe tin chồng cũ tái hôn, cô gái có hành động "ai hay cũng sốc"
Ngày chồng cũ cưới vợ mới, tôi làm một việc khiến cả hội bạn thân lẫn người nhà anh ấy phải "đứng hình".
Ba năm sau ngày ký đơn ra tòa, tôi nhận được tin anh tái hôn.
Tin tức không đến trực tiếp từ anh, mà qua một bức ảnh chụp tấm thiệp cưới đỏ chót được cô bạn chung trong nhóm đăng lên Facebook với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Cuối cùng thì người ấy cũng tìm được bến đỗ mới. Chỉ thương cho thanh xuân của một người..."
Tôi biết, chữ "người" ở cuối câu ấy là đang ám chỉ tôi.
Điện thoại tôi rung lên liên hồi. Bạn bè, người quen, thậm chí cả mấy bà hàng xóm tò mò nhắn tin: "Em biết tin gì chưa?", "Thằng T. lấy vợ, nghe bảo cô dâu trẻ lắm", "Em ổn không?"... Mọi người dường như đang chờ đợi một phản ứng "chuẩn mực" của một người vợ cũ: Đau khổ, vật vã, hoặc ít nhất là buông vài câu xéo xắt, hờn mát trên mạng xã hội.
Thú thật, tim tôi có hẫng đi một nhịp. Không phải vì còn yêu, mà vì cái cảm giác chạnh lòng khi thấy người từng đầu ấp tay gối nay đã chính thức thuộc về một gia đình khác. Chúng tôi từng có 5 năm yêu nhau và 3 năm hôn nhân đầy sóng gió. Ngày chia tay, cả hai đều kiệt quệ vì những cãi vã cơm áo gạo tiền. Lúc đó, chúng tôi nghèo đến mức đám cưới chỉ làm vài mâm cơm, và tuần trăng mật là một khái niệm xa xỉ không bao giờ dám mơ tới.
Đêm hôm đó, tôi ngồi lục lại những ký ức cũ. Không phải để khóc, mà để nhìn nhận lại chặng đường mình đã đi. Ba năm qua, tôi từ một người phụ nữ tay trắng, tự ti, giờ đã có sự nghiệp riêng, độc lập tài chính và xinh đẹp hơn gấp bội. Tôi nhận ra, sự đổ vỡ năm xưa chính là động lực để tôi "lột xác". Nếu không ly hôn, có lẽ giờ này tôi vẫn là cô vợ lôi thôi, suốt ngày càu nhàu vì thiếu tiền.
Ngày cưới của anh diễn ra vào cuối tuần. Tôi không được mời, dĩ nhiên rồi, sự hiện diện của tôi sẽ chỉ làm không khí thêm ngượng ngùng. Nhưng tôi quyết định làm một việc mà sau này bạn bè tôi gọi là "điên rồ" và "gây sốc".

Ảnh minh họa
Sáng hôm đó, khi mọi người đang xúng xính váy áo đến dự tiệc, tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Tôi nhập số tài khoản của anh – dãy số mà ngày xưa tôi từng thuộc lòng để chuyển từng đồng tiền chợ. Tôi gõ vào số tiền 50.000.000 VNĐ.
Ở phần nội dung chuyển khoản, tôi không ghi "Mừng hạnh phúc" hay "Chúc mừng đám cưới" sáo rỗng. Tôi viết vỏn vẹn dòng chữ: "Mừng hai bạn chuyến trăng mật mà ngày xưa anh chưa thể thực hiện. Hạnh phúc nhé, người cũ!"
Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại tôi đổ chuông. Là anh. Tôi không bắt máy. Tôi nhắn lại một tin: "Em bận rồi. Cứ nhận đi, coi như quà của một người bạn cũ thành đạt tặng cho hai vợ chồng. Quá khứ khép lại rồi, sống vui vẻ nhé."
Hành động của tôi lan truyền nhanh chóng trong nhóm bạn chung. Có người bảo tôi "chơi trội", có người bảo tôi "dư tiền", thậm chí có người nghĩ tôi đang cố tình "dằn mặt" cô dâu mới bằng sự giàu có của mình.
Nhưng họ đâu hiểu, đó không phải là sự khoe khoang hay dằn mặt. Đó là sự buông bỏ kiêu hãnh nhất. Số tiền đó, ngày xưa là cả gia tài với chúng tôi, là nguyên nhân của bao cuộc cãi vã. Giờ đây, tôi dùng chính nó để chúc phúc cho anh, như một cách khẳng định với bản thân và thế giới rằng: Những nỗi đau cũ không còn sức nặng với tôi nữa. Tôi gửi tiền cho anh đi trăng mật, là để bù đắp cho cái thời tuổi trẻ thiếu thốn của cả hai, và cũng là để "mua" cho mình một sự thanh thản tuyệt đối.
Chiều hôm ấy, tôi tắt điện thoại, tự thưởng cho mình một buổi đi spa và ăn tối tại nhà hàng sang trọng. Tôi nhìn vào gương, thấy người phụ nữ trong đó đang cười rất tươi.
* Tâm sự của độc giả