Tôi vô tình nghe cháu gái nói: “Bà đừng cho mẹ biết chuyện này” rồi nhìn thấy thứ nó giấu
Tôi thương cháu nhưng cũng rất lo.
Tôi năm nay 60 tuổi, có hai người con, các con đều đã lập gia đình. Tôi ở riêng nhưng thường xuyên qua lại nhà con gái để trông 2 cháu ngoại. Con bé năm nay 15 tuổi, tính tình trước đây khá ngoan, ít khi khiến bố mẹ phải lo lắng.
Vì thế, chuyện xảy ra cách đây vài tuần khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.
Hôm ấy con gái tôi đi làm, tôi sang nhà trông cháu. Buổi tối, tôi đang ở dưới bếp thì nghe tiếng cháu gọi điện thoại trong phòng. Tôi không cố ý nghe lén, nhưng lúc đi ngang qua cửa, tôi nghe cháu nói rất nhỏ: “Bà đừng cho mẹ biết chuyện này.”
Tôi đứng khựng lại.
Cháu vừa nhìn thấy tôi liền tắt máy. Tôi hỏi có chuyện gì, cháu bảo không có gì. Nhưng thái độ ấy khiến tôi thấy bất an.
Đêm đó, khi cháu đã ngủ, tôi vào phòng lấy chiếc áo khoác. Vô tình nhìn xuống gầm giường, tôi thấy một chiếc hộp giấy được đẩy rất sâu vào trong. Tôi vốn không có thói quen lục đồ của cháu, nhưng sau câu nói ban chiều, tôi không thể không tò mò.
Tôi kéo chiếc hộp ra.
Bên trong không phải thứ gì đáng sợ như tôi tưởng. Đó là một chiếc điện thoại cũ, vài tờ giấy và một tập ảnh được cất rất cẩn thận.
Tôi mở chiếc điện thoại. Tin nhắn gần nhất khiến tôi giật mình: cháu đang nói chuyện với một người lạ, người này thường xuyên hỏi cháu về chuyện gia đình, trường học và còn nhiều lần đề nghị gặp riêng.
Tôi hoảng quá, định gọi con gái ngay. Nhưng rồi tôi đọc tiếp.
Hóa ra người cháu nói chuyện là một cô giáo cũ đã chuyển trường. Cháu đang nhờ cô tìm hiểu một chuyện liên quan đến bố mình.
Tôi càng đọc càng không hiểu.
Trong tập giấy có những bản photo giấy tờ cũ, vài bức ảnh gia đình và một lá thư đã nhàu. Cháu nghi ngờ bố mình đang giấu mẹ một chuyện từ nhiều năm trước. Cháu không biết chuyện đó là gì, chỉ tình cờ nhìn thấy một tài liệu trong ngăn kéo của bố rồi âm thầm tìm hiểu.
Tôi không biết cháu đã suy nghĩ đến đâu, nhưng rõ ràng con bé đang tự gánh một chuyện quá sức với tuổi của nó.
Sáng hôm sau, tôi hỏi cháu. Ban đầu nó không chịu nói, sau đó mới bật khóc và xin tôi đừng kể với mẹ. Nó bảo mẹ vốn hay lo, nếu biết chuyện sẽ làm ầm lên, còn cháu chỉ muốn tìm hiểu cho rõ rồi mới nói.
Tôi thương cháu nhưng cũng rất lo.
Ở tuổi này, trẻ con nhiều khi nghĩ mình đã đủ lớn để giải quyết chuyện của người lớn. Nhưng càng tự tìm hiểu, chúng càng dễ hiểu sai hoặc vô tình bị người khác lợi dụng.
Xâu chuỗi tôi nghi ngờ con rể mình có con riêng.
Ảnh minh họa
Nhưng tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của cháu: “Bà đừng cho mẹ biết”.
Tôi năm nay 60 tuổi, đã trải qua đủ chuyện trong đời nhưng thật sự không biết nên xử lý thế nào cho đúng. Nếu là mọi người, mọi người có nói ngay với con gái để bố mẹ cháu cùng biết và giải quyết, hay nên giữ lời với cháu, từ từ khuyên con bé dừng việc tự điều tra chuyện của bố?
Tôi sợ nếu im lặng thì có chuyện không hay, nhưng nếu nói ra, tôi lại sợ mình làm mất lòng tin mà cháu dành cho bà. Tôi nên làm gì đây?