Tôi vô tình biết được lý do thật sự khiến chồng không bao giờ muốn về nhà ngoại

Vỹ Đình,

Tôi ngạc nhiên hỏi lại thì mới biết một chuyện mà suốt gần 10 năm qua không ai từng kể cho tôi nghe.

Tôi và chồng kết hôn được gần 9 năm. Trong suốt thời gian đó, có một chuyện luôn khiến tôi buồn lòng nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời rõ ràng: chồng tôi rất ít khi muốn về nhà ngoại. Anh không cấm cản tôi đưa con về thăm ông bà, cũng chưa từng tỏ thái độ khó chịu với gia đình vợ, nhưng cứ mỗi lần tôi đề nghị cả nhà cùng về quê, anh lại tìm một lý do nào đó để từ chối. Khi thì bận công việc, khi thì mệt, khi lại bảo tranh thủ ở nhà giải quyết vài việc còn dang dở. Có những dịp lễ Tết, anh đưa mẹ con tôi về rồi quay lên thành phố ngay trong ngày. Ban đầu tôi nghĩ do anh ngại đường xa, nhưng nhiều năm trôi qua mọi thứ vẫn không thay đổi.

Điều khiến tôi khó hiểu là gia đình tôi đối xử với anh khá tốt. Bố mẹ tôi luôn quý con rể, mỗi lần anh về đều chuẩn bị những món anh thích ăn. Các em tôi cũng rất tôn trọng anh. Chính vì vậy, tôi từng nhiều lần tủi thân và cho rằng chồng không thật sự coi trọng bên ngoại. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh chỉ cười cho qua hoặc nói rằng mình không quen những buổi tụ tập đông người. Câu trả lời ấy không đủ thuyết phục nên trong lòng tôi luôn tồn tại một sự khó chịu âm ỉ.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện chỉ được giải thích cách đây vài tháng. Hôm đó, bố tôi phải nhập viện vì tăng huyết áp. Tôi xin nghỉ làm vài ngày để về quê chăm ông. Trong lúc ngồi nói chuyện với mẹ và dì ở hành lang bệnh viện, tôi tình cờ nghe họ nhắc đến chồng mình. Dì tôi bảo đến giờ vẫn thấy áy náy vì chuyện năm xưa, còn mẹ tôi chỉ thở dài rồi nói rằng có lẽ vì thế nên con rể vẫn luôn giữ khoảng cách với nhà ngoại. Tôi ngạc nhiên hỏi lại thì mới biết một chuyện mà suốt gần 10 năm qua không ai từng kể cho tôi nghe.

Ngày đầu tiên chồng tôi về ra mắt gia đình, nhà tôi khi ấy có điều kiện kinh tế khá hơn bên nhà anh nhiều. Trong bữa cơm hôm đó, một vài người họ hàng đã vô tình nhận xét về công việc, thu nhập và hoàn cảnh gia đình anh. Có người còn nói trước mặt mọi người rằng tôi học hành tử tế mà lại chọn người không tương xứng. Họ nghĩ đó chỉ là vài câu nói bâng quơ trong lúc ăn uống, nhưng thực tế chồng tôi đã nghe thấy toàn bộ. Anh không phản ứng, cũng không kể lại với tôi. Sau hôm đó, anh vẫn cư xử bình thường, vẫn cưới tôi như dự định, nhưng trong lòng lại hình thành một khoảng cách vô hình với gia đình bên vợ.

Tối hôm ấy, tôi gọi điện hỏi thẳng chồng. Anh im lặng một lúc rồi thừa nhận mọi chuyện đúng như mẹ tôi kể. Anh nói mình chưa từng trách bố mẹ tôi vì họ không phải người nói ra những lời đó. Anh cũng không ghét họ hàng bên ngoại. Chỉ là cảm giác bị đánh giá ngay trong lần đầu tiên bước chân vào nhà người yêu khiến anh rất khó quên. Điều làm tôi nghẹn lòng nhất là suốt gần chục năm qua, anh chưa từng nhắc đến chuyện này với vợ. Anh bảo không muốn tôi phải đứng giữa chồng và gia đình, càng không muốn vì vài câu nói của người khác mà làm mất hòa khí giữa những người thân.

Nghe chồng nói, tôi thấy áy náy vô cùng. Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ anh lạnh nhạt với nhà ngoại vì tính cách hoặc vì không muốn gần gũi bên vợ. Tôi không ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ một tổn thương âm thầm kéo dài nhiều năm. Chồng tôi nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: có những câu nói người phát ra chỉ quên sau vài phút, nhưng người nghe có thể mang theo nhiều năm. Tuần trước, lần đầu tiên sau rất lâu, anh chủ động đề nghị đưa cả nhà về quê ngoại ăn giỗ. Trên đường đi, anh bảo bản thân không còn để bụng chuyện cũ nữa, vì ai rồi cũng thay đổi và anh không muốn các con lớn lên trong cảm giác xa cách với ông bà ngoại. Khi nghe câu đó, tôi vừa thương chồng vừa thấy mình may mắn. Hóa ra có những khoảng cách trong gia đình không bắt nguồn từ sự ghét bỏ, mà chỉ từ một vết xước rất nhỏ mà không ai nhận ra cho đến nhiều năm sau.

Chia sẻ