Chồng tôi nghỉ việc suốt 4 tháng nhưng vẫn đưa tiền đều đặn, đến khi công ty gọi tôi mới biết sự thật
Tôi thực sự choáng váng.
Vợ chồng tôi kết hôn được 12 năm, có hai con đang học cấp hai. Chồng tôi làm quản lý sản xuất cho một công ty tư nhân, còn tôi bán hàng tại một cửa hàng quần áo gần nhà. Thu nhập của hai vợ chồng không dư dả nhưng đủ để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học.
Khoảng đầu năm ngoái, tôi bắt đầu thấy chồng có nhiều thay đổi. Anh vẫn dậy sớm như mọi ngày, mặc quần áo đi làm đúng giờ và chiều tối vẫn về nhà khá đều đặn. Tuy nhiên, tâm trạng anh trở nên ít nói hơn trước. Những câu chuyện về công việc gần như biến mất. Nếu tôi hỏi hôm nay ở công ty thế nào, anh chỉ trả lời ngắn gọn là vẫn bình thường.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi không nghi ngờ là mỗi tháng anh vẫn đưa tiền sinh hoạt đầy đủ. Dù số tiền có ít hơn trước một chút nhưng không đáng kể. Tôi nghĩ chắc công ty đang khó khăn hoặc anh gặp áp lực nào đó nên không muốn chia sẻ.
Suốt nhiều tháng, cuộc sống gia đình vẫn diễn ra bình thường. Chồng vẫn đi làm mỗi sáng, vẫn đón con học thêm vào buổi tối, cuối tuần vẫn sửa sang nhà cửa như trước. Tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra.
Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại từ phòng nhân sự công ty nơi chồng làm việc. Họ gọi để xác nhận địa chỉ gửi hồ sơ bảo hiểm và quyết định thôi việc. Tôi tưởng họ nhầm người nên nói chồng tôi vẫn đi làm mỗi ngày. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cho biết anh đã nghỉ việc gần bốn tháng.
Tôi thực sự choáng váng.
Tối hôm đó, đợi các con ngủ, tôi đưa điện thoại cho chồng xem. Anh ngồi rất lâu rồi mới thừa nhận sự thật. Công ty cắt giảm nhân sự từ đầu năm và anh nằm trong danh sách nghỉ việc. Ở tuổi 45, anh không dám nói với vợ con vì sợ cả nhà lo lắng. Anh vẫn mặc quần áo đi làm mỗi sáng để các con không biết chuyện.
Trong bốn tháng đó, anh chạy xe giao hàng cho một người bạn vào buổi sáng, buổi chiều phụ kho cho một cửa hàng vật liệu xây dựng. Anh còn rút một phần tiền tiết kiệm cá nhân để bù vào khoản sinh hoạt đưa cho gia đình mỗi tháng. Anh nói điều khiến anh sợ nhất không phải mất việc, mà là cảm giác mình không còn là chỗ dựa của vợ con.
Nghe chồng kể, tôi vừa giận vừa thương. Tôi giận vì anh giấu tôi một chuyện lớn như vậy, nhưng cũng thương vì suốt nhiều tháng anh đã phải một mình chịu áp lực. Có những hôm trời mưa rất to, tôi vẫn nghĩ anh đang ngồi trong văn phòng, trong khi thực tế anh đang chạy xe giao hàng ngoài đường.
Sau cuộc nói chuyện đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, hai vợ chồng ngồi lại để tính toán mọi khoản chi tiêu trong nhà. Tôi nhận thêm việc ngoài giờ, còn anh tiếp tục tìm công việc mới. Hai tháng sau, anh được nhận vào một công ty khác với mức lương thấp hơn trước.
Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, tôi vẫn tự hỏi điều gì khiến một người đàn ông chấp nhận giấu cả gia đình chuyện mình thất nghiệp suốt nhiều tháng. Có lẽ với nhiều người đàn ông ở tuổi trung niên, áp lực lớn nhất không phải là mất việc, mà là nỗi sợ trở thành gánh nặng cho những người mình yêu thương.