Mỗi lần lĩnh lương, chồng tôi đều biến mất vài tiếng trước khi về nhà, biết sự thật tôi có chút xấu hổ
Tôi hỏi tại sao anh không nói với mình.
Bố mẹ ly hôn khi tôi học lớp 9. Sau ngày đó, tôi sống với mẹ. Bố chuyển về quê, còn mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Trong suốt những năm trưởng thành, tôi gần như không còn mối quan hệ nào với bố. Ông thỉnh thoảng gọi điện nhưng tôi rất ít nghe máy. Trong suy nghĩ của tôi, bố là người đã rời bỏ gia đình.
Khi lấy chồng, tôi cũng chỉ giới thiệu anh với bố 1 lần coi như là ra mắt, còn nhà ngoại chỉ có mẹ đứng ra lo liệu. Ngày cưới, bố tôi có đến nhưng chỉ ngồi một lúc rồi về sớm. Tôi vẫn giữ khoảng cách với ông như suốt nhiều năm trước đó.
Chồng tôi biết chuyện gia đình vợ nhưng anh ít khi hỏi. Anh chỉ nói rằng mỗi người đều có những nỗi niềm riêng và không ai có thể thay người khác phán xét một cuộc hôn nhân đã kết thúc.
Khoảng hơn một năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận thấy một chuyện khá lạ. Cứ đến ngày nhận lương, chồng tôi thường về muộn hơn bình thường vài tiếng. Anh vẫn đưa tiền sinh hoạt đầy đủ, cũng không có biểu hiện gì bất thường nhưng tôi luôn có cảm giác anh đang giấu điều gì đó.
Có lần tôi hỏi thì anh chỉ nói đi gặp bạn. Lần khác anh bảo có việc bên ngoài cần giải quyết. Sự việc lặp lại nhiều tháng khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi từng nghi ngờ anh có khoản nợ riêng hoặc đang giúp đỡ ai đó mà không muốn tôi biết.
Đỉnh điểm là một buổi chiều cuối tháng, khi chồng nhắn sẽ về muộn. Hôm đó tôi tình cờ đi công việc gần khu nhà cũ của bố nên ghé qua gửi ít đồ cho ông. Khi bước qua quán nhậu nhỏ đầu ngõ, tôi sững người khi nhìn thấy chồng mình đang ngồi uống bia cùng bố.
Hai người ngồi ở góc quán rất bình thường như những người bạn quen lâu năm. Trước mặt chỉ có vài món nhắm đơn giản. Tôi đứng bên ngoài rất lâu mà không dám bước vào.
Tối hôm đó, tôi hỏi chồng. Anh im lặng khá lâu rồi mới nói rằng chuyện này đã kéo dài gần một năm. Sau một lần tình cờ gặp bố tôi ngoài bệnh viện khi ông đi khám bệnh một mình, anh chủ động xin số điện thoại. Từ đó, hầu như tháng nào anh cũng dành một buổi sau ngày lĩnh lương để đưa bố tôi đi ăn hoặc ngồi uống vài cốc bia.
Anh nói bố tôi sống một mình đã nhiều năm, sức khỏe ngày càng yếu và rất ít khi gọi điện cho con gái vì sợ làm phiền. Nhiều lần ông chỉ hỏi anh rằng tôi và các cháu có khỏe không.
Ảnh minh họa
Tôi hỏi tại sao anh không nói với mình. Chồng chỉ bảo anh biết tôi vẫn còn nhiều khúc mắc với bố nên không muốn ép buộc. Anh nghĩ đôi khi người lớn cũng có những nỗi ân hận mà họ không biết bắt đầu từ đâu để sửa chữa.
Trước khi đi ngủ hôm đó, tôi nói rằng mình vẫn chưa thể tha thứ cho bố. Chồng chỉ trả lời một câu rất nhẹ: "Thôi em ạ, tha thứ cho người khác nhiều khi lại là phúc phần cho chính mình".
Tôi nằm thức gần như cả đêm. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nghĩ đến việc gọi điện cho bố. Tôi không biết mình đã thực sự tha thứ hay chưa, cũng không biết mối quan hệ ấy có thể quay lại như trước hay không. Nhưng tôi hiểu rằng người đàn ông ngồi cạnh mình đã âm thầm làm một việc mà chính tôi không đủ can đảm để làm suốt hơn hai mươi năm qua.
Vài ngày sau, tôi chủ động rủ bố sang ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy không có nhiều câu chuyện, cũng không ai nhắc đến quá khứ. Nhưng khi ra về, bố bất ngờ quay lại nói rằng lâu lắm rồi ông mới được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn.
Tôi biết mình vẫn còn cần thêm thời gian. Nhưng có lẽ chồng tôi nói đúng, tha thứ đôi khi không phải để người khác nhẹ lòng, mà để chính mình có thể bước tiếp mà không còn mang theo những điều đã cũ.