Tôi vô tình biết được bố mẹ chồng đã bán đất từ nhiều tháng trước, lý do nực cười là... vì tôi

Vỹ Đình,

Tôi chẳng hiểu chuyện gì. Từ trước đến nay, bố mẹ chồng chưa từng nhắc đến việc bán đất, càng không có chuyện đưa tiền cho vợ chồng tôi.

Tôi làm dâu nhà chồng gần 9 năm. Vợ chồng tôi là con cả, kinh tế chỉ ở mức đủ sống. Hai năm trước, chúng tôi mua một căn hộ nhỏ nên phải vay ngân hàng. Hàng tháng, tiền trả góp chiếm gần một nửa thu nhập của hai vợ chồng. Dù áp lực nhưng tôi chưa bao giờ mở lời nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ. Tôi luôn nghĩ chuyện của mình thì tự mình gánh.

Cách đây vài tháng, một người hàng xóm ở quê mà tôi khá thân thiết có gọi điện hỏi thăm rồi buột miệng: "Bố mẹ bán đất giúp vợ chồng cháu trả nợ thì cũng đáng thôi, miễn sau này ổn định là được".

Tôi sững người. Tôi hỏi lại thì bác ấy ngạc nhiên: "Ơ, cả xóm đều biết mà. Người ta còn bảo bố mẹ thương con dâu nên bán mảnh đất cuối cùng để cứu hai đứa".

Tôi chẳng hiểu chuyện gì. Từ trước đến nay, bố mẹ chồng chưa từng nhắc đến việc bán đất, càng không có chuyện đưa tiền cho vợ chồng tôi.

Tôi vô tình biết được bố mẹ chồng đã bán đất từ nhiều tháng trước, lý do nực cười là vì tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối tuần, tôi cùng chồng về quê. Đến nơi mới biết mảnh đất cạnh nhà đã sang tên cho người khác từ mấy tháng trước. Tôi hỏi bố mẹ thì cả hai đều lảng sang chuyện khác. Mãi đến tối, mẹ chồng mới kéo tôi vào phòng.

Bà thở dài rồi nói thật. Hóa ra người cần tiền không phải vợ chồng tôi mà là em chồng. Hai vợ chồng em làm ăn thua lỗ, đang đứng trước nguy cơ bị ngân hàng siết căn nhà. Bố mẹ chồng không đành lòng nên quyết định bán mảnh đất cuối cùng để giúp con út vượt qua khó khăn.

Tôi bảo đó là chuyện của gia đình, nếu cần giúp thì cũng không có gì phải giấu.

Mẹ chồng nhìn tôi rất lâu rồi mới nói một câu khiến tôi nghẹn lại. Bà kể ở quê, chuyện tiền bạc lan rất nhanh. Nếu mọi người biết em chồng nợ nần vì làm ăn thất bại, con bé sẽ rất khó sống, công việc cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, cả làng đều biết vợ chồng tôi đang vay tiền mua nhà. Nếu người ta nghĩ bố mẹ bán đất để hỗ trợ con cả trả nợ ngân hàng thì cũng là chuyện bình thường, không ai bàn tán thêm.

Thì ra câu chuyện tôi nghe từ hàng xóm không phải hiểu lầm tự nhiên mà có. Bố mẹ chồng đã chủ động để người khác nghĩ tôi là người được giúp.

Tôi cười chua chát hỏi mẹ: "Thế mọi người sẽ nghĩ con ăn bám bố mẹ chồng".

Bà chỉ động viên thôi gia đình vì nhau. Tôi không biết nên buồn hay nên giận.

Tôi hiểu bố mẹ thương con út vì hoàn cảnh cấp bách. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là họ chọn cách bảo vệ một người bằng việc để người khác hiểu sai về tôi. Từ hôm đó, mỗi lần về quê, tôi đều cảm nhận ánh mắt thương hại của vài người hàng xóm. Có người còn khuyên tôi cố gắng làm ăn để sớm trả lại tiền cho bố mẹ chồng.

Tôi chưa từng giải thích. Không phải vì tôi muốn giữ thể diện cho em chồng, mà vì tôi biết nếu nói ra sự thật, người khó xử nhất vẫn là bố mẹ. Chỉ có điều, trong lòng tôi vẫn luôn day dứt. Tôi không tiếc mảnh đất đã bán, cũng không so đo chuyện bố mẹ giúp ai nhiều hơn. Điều khiến tôi buồn là suốt bao năm làm dâu, khi cần một người đứng ra nhận tiếng xấu thay, người đầu tiên bố mẹ nghĩ đến lại là tôi.

Chia sẻ