Tôi vô cùng bất ngờ vì chồng không quản ngại tìm lại con riêng cho tôi
Tôi hạnh phúc đến nỗi không nói được, chỉ nắm lấy tay chồng mà khóc. Bất hạnh mà tôi đang tưởng tượng ra lại bất ngờ thành hai hạnh phúc vô bờ bến. Tôi vừa tìm lại được con riêng, vừa có được một người đàn ông mà không một kì tích nào sánh được.
19 tuổi, tôi đã từng yêu nhầm một tên Sở khanh. Hồi đấy cũng tự trọng, biết tự nhắc nhở bản thân giữ mình nhưng rốt cuộc lại đánh đổi bằng một cái tặc lưỡi nhắm mắt vượt rào. Kiến thức giới tính mù mờ, rồi kẻ đó cao chạy xa bay, kết quả là tôi mang thai phải sinh con một mình.
Tôi nói dối gia đình là vào Biên Hòa làm công nhân nhưng thật ra không đi đâu cả. Tôi chỉ trốn đi sinh con. Tôi còn quá nhỏ để tự chịu trách nhiệm, huống hồ là nuôi thêm một đứa con.
Tôi sinh con trong đau đớn hoảng sợ và chỉ nghĩ đến việc bị bạn bè và gia đình phát hiện. Bi kịch đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã nghĩ đến cảnh ôm con tự tử. Nằm lại trạm xá 1 ngày đêm, tôi bỏ con lại và lén trốn đi trong đêm. Từ đó, đêm nào tôi cũng nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc bên tai.
Tôi về lại thành phố, đăng lý hệ vừa học vừa làm. Tôi không còn tin vào tình yêu và dám mơ về hạnh phúc. Tuy bỏ con nhưng tôi vẫn day dứt, nôn nóng kiếm tiền để tìm lại con. Tôi già hơn tuổi vì hai ba nỗi khổ đeo bám, nhưng nặng nề nhất vẫn là khổ tâm.
Thấy ai có học hành địa vị tán tỉnh là tôi lẩn trốn vì biết mình không xứng đáng. Khi biết được quá khứ, những người trí thức thường hành hạ phụ nữ đáng sợ hơn người bình thường. Nhưng tình yêu là chuyện khó nói trước, trốn tránh cùng đường, cuối cùng tôi cũng yêu.
Anh ấy là chủ một quán sửa xe máy nhỏ nơi tôi hay đến sửa. Ngay cả khi anh suốt ngày lem luốc từ chân tới mặt, tôi vẫn nghĩ mình không xứng đáng. Có thể anh ít học nhưng về tấm lòng thì chắc chắn hơn rất nhiều người.
Đàn ông sẽ chẳng mấy ai làm được như anh. Tôi biết ơn anh vì đã tha thứ cho tôi nhưng anh nói tôi chỉ có lỗi với con và quá khứ, còn anh là hiện tại (Ảnh minh họa)
Lúc anh hỏi cưới tôi làm vợ, dù muốn lắm nhưng nghĩ đến quá khứ đầy sẹo của mình, tôi chỉ lắc đầu mà khóc. Vì anh quá cương quyết, tôi nằm nhà mất mấy ngày mới đủ can đảm kể hết câu chuyện của mình. Tôi không thể tiếp tục che giấu vì cảm thấy có tội với anh.
Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh chửi hoặc đánh nhưng đã không có trận cuồng phong nào trút xuống. Anh đã không rời bỏ tôi vì điều đó. Đàn ông sẽ chẳng mấy ai làm được như anh. Tôi biết ơn anh vì đã tha thứ cho tôi nhưng anh nói tôi chỉ có lỗi với con và quá khứ, còn anh là hiện tại.
Lấy anh nhưng tôi vẫn rất nặng lòng vì đứa con bị vứt bỏ. Nhất là khi mang thai lần 2, tôi lại càng cảm nhận được những điều kì diệu của đứa con trong bụng mà trước đây vì quá nông nổi và hoảng sợ nên tôi không hề biết. Đêm nào tôi cũng giật mình vì nằm mơ thấy con, phải đợi đến lúc chồng vỗ về mới hết ác mộng.
Tôi mang thai được 3 tháng, chồng có nhiều biểu hiện lạ. Anh thường đóng quán đi đâu đó. Tôi tôn trọng không gian riêng của chồng nên không dám hỏi nhưng vẫn buồn vì chồng không chủ động nói.
Nhiều cuộc điện thoại gọi đến mà số máy thì lạ. Nhiều khi nghe xong là anh vội vã đi luôn. Tôi ngồi ngay trước mặt anh cũng không báo một tiếng. Một lần tôi đánh liều nghe máy nhân lúc anh đang tắm thì nghe được bên kia là giọng nữ. Tôi giật mình tắt máy.
Biết chồng ngoại tình, tôi im lặng không nói gì vì nghĩ mình không đủ tư cách để nói. Tôi càng thấm thía bi kịch của mình và càng nhớ đứa con đầu tiên. Vậy là cả hai lần mang thai, tôi đều bị đàn ông ruồng bỏ.
Tôi về lại trạm xá ngày xưa để hỏi thăm về con. Tôi đã lén về đây nhiều lần nhưng chưa lần nào dám vào, tôi sợ bị họ nhận ra. Lui tới vài lần thì tôi phát hiện ra chồng cũng đến đó.
Chưa nguôi chuyện chồng lén lút ngoại tình, tôi lại phát hiện chồng ở nhà hộ sinh cách xa thành phố. Tôi đã nghĩ, chỉ có thể là anh đưa nhân tình đến giải quyết hậu quả. Hôm đó chồng lại về nhà với thái độ vui vẻ khác hẳn những lần trước đây. Tôi cười đắng chát cả miệng.
Hơn tháng sau, chồng mang về nhà một bé gái tầm 5-6 tuổi. Ngay từ khi vừa nhìn thấy bé, tim tôi đã thắt lại. Là con riêng của chồng giấu giếm bấy lâu nay chăng? Nó là ai mà khi vừa nhìn thấy tôi đã không thở được. Không biết cảm giác này là hận hay nghẹn ngào vì một điều gì khác.
Tôi yếu chân ngã sụp xuống, chồng chạy đến đỡ thì thầm “Nó là con em, con của em đấy”. Không diễn tả được bằng lời cảm xúc của tôi lúc đó. Đang từ vực sâu tôi bay vút lên chín tầng mây. Cảm giác đau đớn bỗng thành xúc động xen lẫn ngờ vực.
Chồng đưa con bé vào nhà rồi ngồi kể lại toàn bộ hành trình tìm con cho vợ. Anh bắt đầu tìm con từ sau khi nghe tôi kể. Anh đã định tìm được con như một món quà để cầu hôn tôi nhưng thời gian đầu không thể nào liên lạc được với ai. Do lâu quá nên anh phải bỏ lỡ ý định, cưới tôi rồi tiếp tục tìm.
Những lần anh ra khỏi nhà vội vàng, cả những cuộc điện thoại lạ đều là những chị, cô, dì từ trạm xá cũ và các trại trẻ mồ côi gọi đến cho anh. Con tôi sau sinh được đưa vào trại trẻ mồ côi, rồi sau vào chùa và chuyển qua một gia đình khác trước khi được đưa sang nhà tình thương bây giờ.
Nếu người khác là đại gia tiền bạc, chồng tôi sẽ là đại gia tình thương phải không các bạn. Anh đã cho tôi tái sinh thêm lần nữa (Ảnh minh họa)
Tôi hạnh phúc đến nỗi không nói được, chỉ nắm lấy tay chồng mà khóc. Bất hạnh mà tôi đang tưởng tượng ra lại bất ngờ thành hai hạnh phúc vô bờ bến. Tôi vừa tìm lại được con, vừa có được một người đàn ông mà không một kì tích nào sánh được.
Tôi muốn cảm ơn chồng thật nhiều, vì anh không chỉ là một người chồng, người cha vĩ đại mà còn là ân nhân của ba mẹ con tôi. Nếu người khác là đại gia tiền bạc, chồng tôi sẽ là đại gia tình thương phải không các bạn. Anh đã cho tôi tái sinh thêm lần nữa. Từ đây, tôi sẽ ngủ ngon giấc vì đã không còn bị quá khứ ám ảnh.
Nằm cùng anh và con gái nhỏ, trong lòng tôi dâng tràn niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tôi thật sự muốn làm điều gì đó để đền đáp tấm chân tình này của chồng. Nhưng tôi không biết phải đền đáp ân tình này của chồng ra sao? Các bạn hãy mách nước cho người vợ này với!