Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Cô dâu bỏ trốn,
Chia sẻ

Ngày mai đã là ngày đám cưới của tôi. Chắc giờ này gia đình hai bên đang nháo nhác tìm cô dâu. Tôi thương bố mẹ đến trào nước mắt nhưng chẳng dám trở về nhà.

Tôi không dám trở về gặp con người đó. Tôi ghê tởm bản tính của chú rể. Tôi chạy trốn sự thực đen kịt ngay trong ngày vu quy của chính mình.

Tôi và anh đã quen nhau trong đám cưới một ngày bạn chung. Sau đám cưới người bạn, chúng tôi đã hẹn hò mỗi ngày và quấn quýt như đôi chim non. Tôi và anh ấy có cảm giác không sống nổi nếu thiếu nhau. Và đám cưới đến như điều tất yếu. 

Trước ngày cưới chưa đầy 2 tháng, tôi phát hiện ra sự thực kinh hoàng. Người yêu tôi đã có con gái riêng. Anh ấy đã làm một cô gái chửa hoang và nhất quyết không đón nhận đứa con ruột thịt này. 

Nguyên nhân vì đứa bé này là con gái mà anh thì thích con trai. Nhìn cảnh cô gái nhỏ không có tiền nuôi con làm tôi chạnh lòng. Tôi vét hết số tiền hơn 1 triệu trong ví (khi tò mò đến xem sự tình) để cho cô gái đó.

Nhớ lại những hành động trước đây của anh, tôi thấy anh rất lạ. Nhiều lúc, anh có vẻ cuống lên dữ dội và không kiểm soát được hành động của mình. Có lần, anh nổi cáu chỉ vì tôi lỡ xem ví của anh.

Cứ tự một mình tìm hiểu lại mọi chuyện về anh, tôi còn được bạn thân của anh cho biết anh đã từng đập đá và hút ma túy. Hiện nay anh cũng vẫn chưa bỏ được. Tôi bắt đầu sợ con người thật của người yêu mình.

Ngoài những gì tôi tự điều tra được, anh còn tính khí rất gia trưởng với tôi. Anh không cho tôi ép tóc, mặc quần bò áo phông hay tỉa lông mày bởi “Anh thích vẻ đẹp tự nhiên”. Có lần, bạn tặng cho tôi lọ nước hoa vào dịp sinh nhật. Anh đã chửi rủa tôi thậm tệ suốt một tuần. Anh bảo: “Chỉ gái bán hoa mới cần xức thứ nước thơm tho này”. Tôi đã rớt nước mắt vì sống gò bó và đòi chia tay.

Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy
 
Anh đã quỳ gối van xin tôi tha thứ. Vài lần không được tôi chấp nhận, anh còn lấy lưỡi dao lam rạch cổ tay tự tử vì tôi. Sự chân thành của anh lại khiến tôi mủi lòng. Anh cầu hôn và hứa đem lại cho tôi hạnh phúc. Tin lời anh, tôi gật đầu đồng ý.
 
Tôi đã cố gìn giữ cái quý giá nhất đời con gái để chờ đêm tân hôn sẽ trao anh. Thế nhưng 1 tháng trước ngày cưới, anh điên cuồng đè tôi ra ghế salon để hãm hiếp tôi (nhà tôi hôm ấy đi mời cưới hết). 

Tôi đau đớn gào khóc. Xong việc, anh thản nhiên nói: “Đằng nào chẳng cưới mà phải lo giữ trinh tiết”. Tôi đã bị chảy máu rất nhiều và phải vào viện khâu 3 mũi. Anh cũng đã chăm sóc tôi rất tận tình để bù đắp cơn cuồng dâm của mình. 

Ở viện về nhà, tôi đã khóc nức nở. Chị gái hỏi chuyện, tôi nín thinh chẳng nói nên lời. Chị bảo: “Cô dâu mắt sưng đỏ thì xấu lắm. Em đã chọn, sướng khổ gì em cũng phải chịu”.

Thực sự, tôi không thể tha thứ và chấp nhận nổi con người của anh nữa. Trông tôi như người vô hồn. Cả nhà tôi đã rục rịch chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đám cưới.

2 hôm trước ngày cưới, tôi đã thức cả đêm chẳng thể chợp mắt. Tiếng gà gáy vẳng ở nơi xa. Tôi nhanh tay vơ vài bộ quần áo và chút tiền để trốn đi. Tôi chẳng biết giải thích thế nào với gia đình. Chẳng lẽ, tôi nói với họ rằng sự đẹp đẽ của chàng rể trước đây chỉ do tôi vẽ ra còn bản chất của anh thì quá tồi tệ.

Hiện, tôi đã đến một thành phố nhỏ. Ngày mai đã là ngày đám cưới của tôi. Chắc giờ này gia đình hai bên đang nháo nhác tìm cô dâu. Tôi thương bố mẹ đến trào nước mắt nhưng chẳng dám trở về nhà. Lòng tôi bao nỗi rối bời, lo sợ, ân hận lẫn lộn. Tôi phải làm gì lúc này đây?

Chia sẻ