Tôi vẫn bất an sau vụ chồng đưa đẩy với người khác
Gần 4 tháng đã qua kể từ khi phát hiện đoạn chat đưa đẩy của chồng với người phụ nữ cùng cơ quan, tôi vẫn bị ám ảnh, bất an và lo lắng...
Chào mọi người, tôi là tác giả của bài viết: "Chồng tôi nói chuyện đưa đẩy với người phụ nữ khác".
Cái ngày tôi phát hiện ra đoạn chat của chồng và người phụ nữ cùng cơ quan đã được gần 4 tháng. Từ ngày đó trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Tâm trạng của tôi những ngày mới phát hiện ra những lời đưa đẩy của chồng dành cho người phụ nữ kia là sự bất an, mất tinh thần.
Tôi đã nói chuyện với anh, nhưng câu chuyện không có lý do và đầu cuối. Tôi không dám nói hết lý do từ đâu tôi biết được những thông tin đó, tôi không dám hỏi trực tiếp, tôi chỉ hỏi bâng quơ về quãng thời gian anh đi công tác, về người phụ nữ đã giúp đỡ anh khi anh xa nhà. Tôi hỏi nhiều cùng với tâm trạng bất ổn ở tôi, chồng tôi cũng nhận ra tôi đang nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ đó. Nhưng anh nói không hề có chuyện gì, rằng anh cũng chưa bao giờ đi ăn trưa với cô ta. Anh thề, lời thề đầu tiên từ khi tôi gặp và lấy anh đến giờ. Tôi nhận ra sự khổ sở khi phải thề thốt của anh, vì với anh, anh ghét bị nghi ngờ, tức giận khi ai đó nghĩ mình không đàng hoàng.
Anh nói những lời nói kiểu đó chẳng qua là lời tán tỉnh bông đùa vậy chứ không hề có ý gì cả. Khi tôi nói anh không nên đùa như thế vì phụ nữ là chúa hay ăn dưa bở. Anh chỉ cần đùa lần một, lần hai đến lần thứ ba họ sẽ tin rằng anh thích họ. Anh hứa sẽ không trêu đùa kiểu đó nữa, một cảm giác yên tâm hiện hữu trong lòng tôi.
Lúc đầu tôi lo lắng, sợ hãi nếu mất anh. Tôi đã nghĩ sẽ cố gắng chăm sóc chồng con tốt hơn nữa để giữ anh ở bên cạnh tôi, để người phụ nữ kia không có cơ hội để gần anh. Mặt khác tôi vẫn âm thầm vào xem nội dung chat của anh hàng ngày, để xem anh và cô ấy nói chuyện gì với nhau. Nhưng tuyệt nhiên từ đợt đó đến giờ tôi không hề thấy họ có nói chuyện gì với nhau nữa cả. Đáng ra tôi phải mừng mới phải nhưng không, tôi thấy lo lắng hơn vì tôi nghĩ có khi nào anh biết tôi xem nội dung nói chuyện nên anh và cô ấy không liên lạc qua yahoo nữa. Họ sẽ liên lạc bằng điện thoại, mà điện thoại thì tin nhắn, gọi điện anh xóa hết, làm sao tôi biết họ liên lạc khi nào.
Tôi quay cuồng với những câu hỏi, những thắc mắc xoay quanh mối quan hệ đó. Đầu óc tôi như phát điên. Anh biết điều đó và tỏ ra rất lo lắng, khuyên tôi nên lấy lại tinh thần và thăng bằng, vì nếu để tình trạng đó diễn ra lâu sẽ rất nguy hiểm cho tôi và những người xung quanh. Từ hôm đó đến giờ tôi cảm nhận anh quan tâm và nhẹ nhàng tình cảm với tôi hơn. Tôi cũng không biết lý do của sự thay đổi đó là gì? Vì thấy tình thần tôi bất ổn nên muốn tạo sự thoải mái cho tôi để lấy lại hay vì anh thấy anh có lỗi trong những gì tôi biết?
Hiện tại tôi vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng, tôi vẫn rất lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết mình nên làm thế nào để thoát khỏi chuyện này nữa. Có những khi đi làm về mặt tôi lầm lì không nói với anh câu nào, tôi biết anh biết điều đó là vì sao. Tôi thấy anh cũng buồn, tôi sợ tôi sẽ khiến anh chán nản, tôi cố gắng để không thể hiện thái độ gì với anh để anh nghĩ tôi đã quên hết mọi chuyện, đã lấy lại thăng bằng nhưng tôi vẫn chưa làm được.
Càng những lúc đi xe hay ngồi một mình tôi càng suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, có lúc tôi đã nghĩ đến việc thuê thám tử theo dõi anh, nhưng tôi lại không làm thế vì tôi sợ tự tay tôi phá nát tất cả. Tôi đã từng tin anh tuyệt đối nhưng giờ thì lòng tin đó bị ảnh hưởng nghiệm trọng và khó để phục hồi lại được, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi muốn quên hết không nghĩ gì nữa, cứ coi như đó là những lời bông đùa nhất thời, rằng giữa anh và cô ấy chưa và không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không làm được.
Mọi người hãy chỉ giúp tôi với, tôi nên làm thế nào để thoát khỏi chuyện này. tôi không muốn làm hỏng gia đình mình, tôi không biết có nên tin tưởng anh như trước không? Tôi sợ nhất nếu anh thực sự không có chuyện gì mà tôi cứ mãi trong tâm trạng thế này thì chính tôi sẽ làm anh chán nản và sẽ chính tôi phá hỏng gia đình mình. Tôi phải làm sao đây khi trong lòng không thể lấy lại sự thoải mái, vẫn có cái gì đó đè nặng trong lòng và tâm trí của tôi. Tôi thấy chán nản vô cùng mà không tìm ra lời giải hay lối thoát nào cho mình cả.
Tôi đã nói chuyện với anh, nhưng câu chuyện không có lý do và đầu cuối. Tôi không dám nói hết lý do từ đâu tôi biết được những thông tin đó, tôi không dám hỏi trực tiếp, tôi chỉ hỏi bâng quơ về quãng thời gian anh đi công tác, về người phụ nữ đã giúp đỡ anh khi anh xa nhà. Tôi hỏi nhiều cùng với tâm trạng bất ổn ở tôi, chồng tôi cũng nhận ra tôi đang nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ đó. Nhưng anh nói không hề có chuyện gì, rằng anh cũng chưa bao giờ đi ăn trưa với cô ta. Anh thề, lời thề đầu tiên từ khi tôi gặp và lấy anh đến giờ. Tôi nhận ra sự khổ sở khi phải thề thốt của anh, vì với anh, anh ghét bị nghi ngờ, tức giận khi ai đó nghĩ mình không đàng hoàng.
Anh nói những lời nói kiểu đó chẳng qua là lời tán tỉnh bông đùa vậy chứ không hề có ý gì cả. Khi tôi nói anh không nên đùa như thế vì phụ nữ là chúa hay ăn dưa bở. Anh chỉ cần đùa lần một, lần hai đến lần thứ ba họ sẽ tin rằng anh thích họ. Anh hứa sẽ không trêu đùa kiểu đó nữa, một cảm giác yên tâm hiện hữu trong lòng tôi.
Lúc đầu tôi lo lắng, sợ hãi nếu mất anh. Tôi đã nghĩ sẽ cố gắng chăm sóc chồng con tốt hơn nữa để giữ anh ở bên cạnh tôi, để người phụ nữ kia không có cơ hội để gần anh. Mặt khác tôi vẫn âm thầm vào xem nội dung chat của anh hàng ngày, để xem anh và cô ấy nói chuyện gì với nhau. Nhưng tuyệt nhiên từ đợt đó đến giờ tôi không hề thấy họ có nói chuyện gì với nhau nữa cả. Đáng ra tôi phải mừng mới phải nhưng không, tôi thấy lo lắng hơn vì tôi nghĩ có khi nào anh biết tôi xem nội dung nói chuyện nên anh và cô ấy không liên lạc qua yahoo nữa. Họ sẽ liên lạc bằng điện thoại, mà điện thoại thì tin nhắn, gọi điện anh xóa hết, làm sao tôi biết họ liên lạc khi nào.
Tôi quay cuồng với những câu hỏi, những thắc mắc xoay quanh mối quan hệ đó. Đầu óc tôi như phát điên. Anh biết điều đó và tỏ ra rất lo lắng, khuyên tôi nên lấy lại tinh thần và thăng bằng, vì nếu để tình trạng đó diễn ra lâu sẽ rất nguy hiểm cho tôi và những người xung quanh. Từ hôm đó đến giờ tôi cảm nhận anh quan tâm và nhẹ nhàng tình cảm với tôi hơn. Tôi cũng không biết lý do của sự thay đổi đó là gì? Vì thấy tình thần tôi bất ổn nên muốn tạo sự thoải mái cho tôi để lấy lại hay vì anh thấy anh có lỗi trong những gì tôi biết?
Hiện tại tôi vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng, tôi vẫn rất lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết mình nên làm thế nào để thoát khỏi chuyện này nữa. Có những khi đi làm về mặt tôi lầm lì không nói với anh câu nào, tôi biết anh biết điều đó là vì sao. Tôi thấy anh cũng buồn, tôi sợ tôi sẽ khiến anh chán nản, tôi cố gắng để không thể hiện thái độ gì với anh để anh nghĩ tôi đã quên hết mọi chuyện, đã lấy lại thăng bằng nhưng tôi vẫn chưa làm được.
Càng những lúc đi xe hay ngồi một mình tôi càng suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, có lúc tôi đã nghĩ đến việc thuê thám tử theo dõi anh, nhưng tôi lại không làm thế vì tôi sợ tự tay tôi phá nát tất cả. Tôi đã từng tin anh tuyệt đối nhưng giờ thì lòng tin đó bị ảnh hưởng nghiệm trọng và khó để phục hồi lại được, tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi muốn quên hết không nghĩ gì nữa, cứ coi như đó là những lời bông đùa nhất thời, rằng giữa anh và cô ấy chưa và không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không làm được.
Mọi người hãy chỉ giúp tôi với, tôi nên làm thế nào để thoát khỏi chuyện này. tôi không muốn làm hỏng gia đình mình, tôi không biết có nên tin tưởng anh như trước không? Tôi sợ nhất nếu anh thực sự không có chuyện gì mà tôi cứ mãi trong tâm trạng thế này thì chính tôi sẽ làm anh chán nản và sẽ chính tôi phá hỏng gia đình mình. Tôi phải làm sao đây khi trong lòng không thể lấy lại sự thoải mái, vẫn có cái gì đó đè nặng trong lòng và tâm trí của tôi. Tôi thấy chán nản vô cùng mà không tìm ra lời giải hay lối thoát nào cho mình cả.