Tôi và “trái táo” trinh tiết của mình
(aFamily)- Có thể bạn sẽ chờ đợi đến đêm tân hôn đúng nghĩa dù đã cận kề "băm".Nhưng cái cảm giác rạo rực của tuổi đôi mươi là điều sẽ mất đi vĩnh viễn...
Tôi, một cô gái 24 tuổi, ngoại hình khá, học hành ổn, vẫn còn "zin", xin có vài lời chia sẻ về vấn đề trinh tiết theo cảm nhận riêng của mình. Không muốn tranh cãi hay tìm kiếm sự ủng hộ gì ở đây cả, chỉ đơn giản là 1 góc nhìn của riêng tôi...
Tôi xem màng trinh của mình như một trái táo và tôi hoàn toàn có quyền quyết định thời điểm để nếm nó.
Hôn nhân của mỗi cặp đôi luôn có 3 sự chứng nhận: chứng nhận về mặt dư luận (đám cưới), chứng nhận về mặt pháp luật (tờ giấy kết hôn) và chứng nhận giữa 2 người kết đôi (thời khắc mà 2 người hiểu rằng: đây chính là một nửa của mình và sẽ quyết gắn bó với nhau suốt đời), và với tôi, sự chứng nhận thứ 3 này là quan trọng nhất.
![]() |
Lần đầu tiên nếm trái táo đó, tôi sẽ không mang cảm thức của kẻ đi dâng hiến, hi sinh mà là tâm thức của một người tận hưởng, thưởng thức cùng "anh của tôi". Và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ có chữ "giá như..." cho dù sau đó mọi chuyện có không như ý muốn.
Tôi biết tôi là một người có nhiều hoài bão, ước mơ và có lẽ tôi sẽ hoàn thành nó trước khi về nhà chồng (tức thời điểm có đám cưới và tờ giấy kết hôn). Lúc đó có lẽ tôi sắp "băm" rồi. Nhưng, tôi có những khao khát về bản thể của mình, và tôi không thể chờ đợi đến lúc được danh chính ngôn thuận mới nếm trải nó. Ở chỗ này tôi không thuộc loại can trường, và tôi cũng chẳng muốn mình can trường ở chỗ này chút nào.
Có những bạn can trường đợi được đến đêm tân hôn đúng nghĩa (tức có đám cưới, giấy kết hôn) dù đã cận kề "băm". OK, nhưng thời khắc thanh xuân của tuổi đôi mươi rạo rực dâng trào là điều sẽ mất đi vĩnh viễn, không thể níu kéo được. Và tôi thì không muốn phí hoài nó một chút náo cả.
Cũng có bạn đợi được đến đây, để rồi đêm tân hôn nhận ra người bạn đời của mình là 1 gã gay, 1 tên bất lực hay chí ít cũng là những khiếm khuyết về mặt tình dục mà đôi khi nó không thể khắc phục được theo thời gian.
(Trong khi với tôi, tình dục đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hôn nhân). Lúc đó có muốn giải tán cũng mệt (vì đám cưới rồi, đăng kí kết hôn rồi).
Mọi sự không phải lúc nào cũng như ý muốn và tôi cũng lường trước được những sự cố có thể xảy ra. Có thể vì một lí do nào đó mà anh không thể đứng chung với tôi trong tờ giấy kết hôn. Nhưng tôi sẽ không có "giá như" vì anh sẽ là người xứng đáng với điều đó. Và rồi tôi lại gặp một người mà tôi hiểu rằng anh cũng rất xứng đáng để đón nhận "lần đầu tiên" của tôi. Nhưng tiếc là tôi đã không còn nữa rồi, vậy thì tôi sẽ thẳn thắn nói chuyện với anh, không phải để tìm kiếm sự bao dung, tha thứ mà là bày tỏ quan điểm của mình về mặt tình yêu, tình dục. Và nếu anh chia sẻ được với tôi điều đó, chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp quãng đời phía trước...
Ở đời ai cũng muốn có được thứ vừa "zin " vừa "xịn".
Nhưng có mấy ai được toại nguyện điều đó. Vậy nếu phải lựa chọn giữa 2 thứ đó, tôi sẽ thà chọn "xịn" hơn "zin".
Cảm ơn khi đã dành chút thời gian để đọc vài dòng chia sẻ của tôi.

