"Tôi đồng ý ly hôn và hiểu lầm chồng trong chuỗi ngày cuối đời của anh"
Tôi ân hận vì những ngày tháng cuối cùng khi anh phải đau đớn chống trọi với bệnh tật thì không có tôi ở bên. Thậm chí khi anh trút hơi thở cuối cùng, tôi cũng không có mặt.
Hôm nay bất ngờ tôi đọc được “Ký ức về những ngày cuối cùng của vợ cứ mãi ám ảnh tôi”, tôi đã khóc rất nhiều mặc dù lúc này tôi đang ngồi ở công ty nghỉ trưa. Đọc nó, tôi như thấy lại quãng thời gian cuối cùng của chồng mình trước khi mất. Anh đã chọn cách ra đi cô độc để cho tôi được hạnh phúc mà tôi không hề hay biết. Thậm chí trước đó, tôi vẫn còn trách cứ anh đối xử với tôi quá tệ bạc.
Tôi và anh yêu nhau 1 năm thì tính chuyện kết hôn. Chúng tôi gặp nhau trên Hà Nội. Trước đó, tuy cùng xã nhưng khác làng nên chúng tôi vẫn không quen biết nhau. Chỉ đến khi cả hai đều lên Hà Nội làm và qua bạn bè giới thiệu, 2 đứa mới gặp mặt rồi yêu vì tâm đầu ý hợp.
Vì cùng xã nên mỗi lần hẹn về quê, chúng tôi đều sang nhà nhau chơi. Bố mẹ 2 bên nhà cũng rất ủng hộ tình yêu này. Vì cả 2 đã có công việc tuy lương chưa cao nhưng khá ổn định nên gia đình 2 bên đều giục chuyện cưới xin. Bởi thế, đám cưới của chúng tôi cũng nhanh chóng diễn ra sau 1 năm yêu nhau.
Vì bố mẹ chồng hiền lành, lại không phải làm dâu sau khi cưới nên cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi ở trên này rất thoải mái và hạnh phúc. Dù nhà vẫn còn phải đi thuê nhưng 2 đứa tôi luôn yêu thương và quan tâm đến nhau. '
Sau hơn 1 năm vợ chồng sống trong hạnh phúc và sau gần 11 tháng sống trong sự ghẻ lạnh vô lý của chồng, không chịu nổi cuộc sống như vậy nên chúng tôi từ ly thân đã quyết chuyển sang li dị nhau (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày đi làm về, tôi thấy chồng tôi đã về nhà từ bao giờ. Anh tự tay chuẩn bị bữa cơm thật tươm tất nhất cho vợ - bữa cơm mà có rất nhiều món ngon tôi thích ăn. Nhìn thấy chồng như vậy, tôi bất ngờ cực độ. Nhưng nghĩ lại thì hôm nay cũng không phải sinh nhật của anh hay tôi, càng không phải kỷ niệm ngày cưới hay một ngày trọng đại gì khiến tôi vừa vui sướng vừa lo. Song hỏi anh hôm nay là ngày gì mà anh gây bất ngờ cho tôi như thế thì nhất định anh im im không nói năng gì.
Và khi vợ chồng vui vẻ ăn xong, anh mới nói rằng đây là bữa cơm anh nấu cuối cùng dành cho tôi trước khi anh biến thành một người đàn ông có bộ mặt tồi tệ. Tôi lo lắng hỏi anh tại sao thì anh cứ một mực đổ diệt tôi đã lăng nhăng bên ngoài làm điều có lỗi với anh khiến anh không thể chịu được. Tôi tức giận bắt anh đưa ra chứng cứ chứng minh cho điều anh nói, song anh nói không có chứng cớ gì. Chỉ là anh nghe người ta nói lại và anh tin điều ấy khi thấy tôi cũng có những biểu hiện khác lạ với anh (Những biểu hiện khác lạ ở tôi vốn chẳng có gì khác trước song anh cứ vin vào điều ấy).
Rồi mặc kệ tôi van nài và giận dỗi anh đến thế nào, những ngày sau đó cuộc sống vợ chồng quả là địa ngục đối với tôi. Anh luôn né tránh và giữ khoảng cách với tôi. Vợ chồng không còn những phút giây gần gũi nữa. Nhiều lúc, tôi thấy anh còn uống rượu chè và trở nên bê tha. Những lúc đó, anh lại chửi rủa tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt như thể tôi là một con đàn bà xấu xa mà anh căm hận nhất trên thế gian này.
Sau hơn 1 năm vợ chồng sống trong hạnh phúc và sau gần 11 tháng sống trong sự ghẻ lạnh vô lý của chồng, không chịu nổi cuộc sống như vậy nên chúng tôi từ ly thân đã quyết chuyển sang li dị nhau. Thế nhưng khi tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn thì lúc này chồng tôi lại đối xử rất tử tế với tôi. Anh vẫn tự nguyện cho tôi số tiền 50 triệu vợ chồng tích cóp được. Anh vẫn cho tôi mang toàn bộ vật dụng trong nhà về nơi trọ mới. Anh bảo, đàn ông các anh sống đơn giản nên không cần đến những thứ này.
Thậm chí, khi vợ chồng tôi đã ly hôn được 2 tháng, một ngày anh vẫn gọi tôi về nhà chồng để ký một giấy tờ quan trọng. Đó là anh và bố mẹ chồng đã soạn sẵn 1 số giấy tờ cho tôi đứng tên mảnh đất 53m2 của gia đình nhà chồng cũ. Bố mẹ anh nói, đây là mảnh đất vườn họ cắt ra chia cho các con và trong đó tôi cũng có phần vì họ vẫn coi tôi là người trong gia đình. Và hơn nữa, họ bảo rằng nhà cũng neo người không có ai (nhà chồng tôi chỉ có chồng tôi và một cô em chồng).
Vì không phải đất của mình, lại trên giấy tờ không còn là vợ chồng nữa nên tôi nhất quyết không nhận. Song cả gia đình đều bảo đã quyết như thế, coi như phần nào bù đắp cho cuộc hôn nhân dang dở giữa tôi và anh.
Từ khi về lại nhà chồng sau lần họp gia đình này, vì chuyển hẳn vào Nam sinh sống và làm việc nên tôi cũng không còn qua nhà anh được nữa. Thi thoảng tôi vẫn gọi điện cho bố mẹ anh hỏi thăm về anh và mọi người. Họ đều nói họ khỏe mạnh. Rồi có lần mẹ anh còn khoe anh sắp có vợ mới.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi và nỗi đau bị chồng cũ ruồng rẫy trong tôi cũng đã nguôi ngoai hơn sau 15 tháng ly hôn. Ở trong này, tôi cũng đã có bạn trai và hai chúng tôi sắp làm đám cưới. Ngày tôi trở ra Bắc và về quê chuẩn bị trước cho đám dạm ngõ của mình, tôi mới được bố mẹ tôi cho biết rằng: Anh vừa mất vì bị ung thư xương cách đây đúng 2 ngày.
Vội vã sang nhà anh để chịu tang chồng cũ, từ đây một sự thật về anh, về tôi giờ mới được người thân nhà anh tiết lộ. Bố mẹ anh bảo, anh phát hiện mình bị ung thư xương từ ngày anh đang sống với tôi. Và đó chính là lý do anh ruồng rẫy vợ, bắt vợ làm thủ tục ly hôn để có thể sống một cuộc đời mới hạnh phúc.
Trở vào Nam sau đám tang chồng cũ, thực sự tôi ân hận và tự dày vò bản thân vô cùng. Đầu óc tôi chỉ nghĩ về anh (Ảnh minh họa)
Bố mẹ anh còn cho tôi biết, sợ tôi gặp khó khăn về kinh tế sau khi ly hôn nên anh có ý muốn tôi đứng tên sổ đỏ mảnh đất mà gia đình cho anh. Và cả nhà chồng cũng đã đồng ý với điều này vì họ biết anh còn yêu thương tôi rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều lần họ định nói cho tôi biết tất cả song anh không cho phép. Anh nói hãy cứ im lặng để cho anh ra đi được thanh thản vì điều này tốt cho cả anh và tốt cho tôi nữa.
Trở vào Nam sau đám tang chồng cũ, thực sự tôi ân hận và tự dày vò bản thân vô cùng. Đầu óc tôi chỉ nghĩ về anh. Tôi trách mình đã quá ngu muội, không tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân mà đã vội rời xa anh. Tôi ân hận vì những ngày tháng cuối cùng khi anh phải đau đớn chống trọi với bệnh tật thì không có tôi ở bên. Thậm chí khi anh trút hơi thở cuối cùng, tôi cũng không có mặt. Tôi xin lỗi anh vì đã vô tâm, đã căm hận anh. Không biết ở thế giới bên kia, anh có tha lỗi cho tôi không nữa? Không biết thời gian tới, tôi phải sống như thế nào mới xứng đáng với những gì anh đã dành cho tôi đây?