Tôi và con dâu như nước với lửa suốt 10 năm, đến khi tôi đột quỵ, chính nó lại giành giật mạng sống cho tôi
Đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đã trong bệnh viện được 2 ngày rồi.
Tôi với con dâu ở chung nhà hơn 10 năm mà dường như ngày nào cũng có chuyện để cãi cọ. Lúc thì tôi chê nó phơi quần áo không chịu lột trái, để nắng làm bay màu quần áo, khi lại nó trách tôi hay cắm điện nồi cơm mà quên gạt nút. Những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi nhưng cứ dồn mãi thành thói quen, hễ gặp mặt là có câu nặng lời.
Nhiều lần con trai tôi phải đứng giữa, nói hai mẹ con bớt lời đi, nhưng tôi lại nghĩ: “Nó là con dâu, phải biết trên dưới với mẹ chồng”. Còn con dâu chắc cũng nghĩ: “Mẹ chồng chỉ thích soi mói”. Vậy là ai cũng mang sẵn trong lòng một lớp gai mỏng, chỉ thấy đối phương ngứa mắt.
Cho đến cái ngày ấy, ngày mà tôi ngã quỵ ngay trong bếp. Tôi chỉ kịp nghe tiếng bát rơi rồi thấy người lạnh toát, mắt tối sầm. Lúc đó tôi không còn biết gì nữa, tôi chỉ biết có tiếng kêu thảng thốt, rồi tiếng còi cấp cứu. Đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đã trong bệnh viện được 2 ngày rồi.
Ảnh minh họa
Đến khi tôi khỏe, tôi mới biết ngày hôm đó hóa ra con dâu gọi cho tôi nhiều lần không được nên đã lo lắng bỏ cả công việc, chạy hộc tốc về. Hàng xóm kể lại rằng nghe thấy tiếng con dâu tôi kêu cứu nên chạy sang xem có chuyện gì thì thấy con dâu đang vừa sơ cứu cho tôi vừa gào kêu mọi người hỗ trợ gọi xe cứu thương. May mà đưa đi kịp, bác sĩ bảo chỉ chậm thêm vài chục phút nữa là tôi đi rồi.
Tự nhiên trong lòng tôi mềm đi, người mà tôi vẫn nghĩ là vô tâm, thì ra lại lo cho tôi đến thế.
Từ ngày xuất viện, tôi không còn tranh cãi với nó nữa. Nhiều khi nó làm gì chưa vừa ý, tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn. Không phải vì tôi sợ, mà vì sau khi bước một chân vào cửa tử thì tôi thấy những chuyện đó chẳng đáng để tranh cãi nữa.
Thế mà con dâu lại ngỡ tôi yếu, tôi mệt. Nó vẫn nói chuyện bình thường nhưng tôi để ý thấy dạo này nó hay mang về mấy hộp thuốc bổ, mấy gói trà nhân sâm, cứ tôi ăn cơm xong là lại pha một cốc để nguội cho tôi uống. Khi tôi hỏi, nó chỉ bảo: “Con thấy rẻ nên mua về dùng chung” nhưng tôi biết, nó mua cho tôi. Cũng may là tôi qua khỏi để thấy được tấm lòng của con dâu, mong là sau này mẹ con sẽ hiểu nhau hơn.