Con dâu từng dịu dàng, khéo léo bỗng biến thành người mà tôi khiếp sợ, đặc biệt khi chứng kiến cảnh con trai đang phải chịu
Tôi chỉ biết nắm tay con, không biết phải khuyên gì.
Con trai tôi năm nay 38 tuổi, từng có công việc ổn định ở một công ty xây dựng lớn, thu nhập đủ để vợ chồng nó sống dư dả. Từ ngày cưới về, tôi mừng vì con mình lấy được người vợ có học, biết ăn nói, tưởng đâu cuộc sống của chúng sẽ êm ấm nhưng đúng là đời chẳng bao giờ biết trước được điều gì.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi công ty con sa thải hàng loạt. Con bị mất việc, dù không phải lỗi của nó. Hôm nó báo tin, tôi thấy mắt nó hoe đỏ, giọng run run, bảo rằng chỉ sợ vợ thất vọng. Tôi an ủi, bảo con rằng đời người có lúc lên lúc xuống, rồi sẽ tìm được việc khác thôi. Nghe nói, những ngày đầu, vợ nó, con dâu tôi, vẫn còn quan tâm, còn động viên. Nhưng chỉ được chừng hai tháng, mọi thứ đổi khác hẳn.
Mỗi lần tôi sang chơi, bữa cơm trong nhà nặng nề đến lạ. Con dâu vẫn dọn mâm, vẫn nói năng bình thường, nhưng giọng điệu cay nghiệt. Nó kể chuyện đồng nghiệp của nó vừa được thăng chức, rồi bóng gió rằng: “Đúng là đàn ông giờ phải có chí, chứ không thì khổ cả nhà”. Con trai tôi chỉ ngồi im, cười gượng, tôi nhìn mà xót ruột.
Hôm khác, tôi nghe loáng thoáng nó nói với chồng: “Anh định ở nhà bao lâu nữa? Ở nhà mãi thế này ai gánh nổi? Em đâu thể nuôi cả nhà mãi được”. Con trai tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ xếp chén bát mang đi rửa. Tôi chưa bao giờ thấy con mình nhỏ bé và bất lực đến thế.
Ảnh minh họa
Tôi định nói với con dâu rằng đừng làm thế, đừng đạp người khi họ đang ngã. Nhưng rồi lại thôi, sợ xen vào chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Tôi nhớ có lần con trai về thăm tôi một mình, ngồi chưa đầy mười phút đã thở dài, bảo: “Mẹ à, vợ con thay đổi rồi. Giờ nói chuyện gì cũng nặng nề, con thấy mình như gánh nặng trong nhà”. Tôi chỉ biết nắm tay con, không biết phải khuyên gì.
Từ đó, tôi ít sang nhà con hơn. Tôi sợ nhìn thấy cảnh con trai cúi đầu chịu đựng, còn con dâu thì lạnh nhạt, lời nói sắc bén. Nhiều lúc tôi muốn khuyên con ly hôn, nhưng nghĩ lại, hôn nhân là chuyện của hai đứa, mình nói ra chỉ khiến con trai thêm bẽ bàng.
Tối qua, con trai gọi điện, bảo đã nộp hồ sơ chỗ mới, dù chưa chắc được, nhưng ít nhất cũng có hi vọng. Tôi nghe mà rưng rưng, tôi hiểu chứ, tuổi của nó giờ đi xin việc rất khó. Việc lương thấp thì cũng sẽ chẳng bền lâu mà việc lương cao thì đâu dễ.
Tôi chỉ mong nếu có thể, vợ nó hiểu được rằng, thất nghiệp không làm đàn ông hèn đi, chỉ làm họ cần thêm một bàn tay nắm lấy để đứng dậy. Nhưng con dâu tôi dường như quên mất điều đó. Tôi biết, sự tổn thương mà con trai tôi đang chịu, không phải từ việc mất việc, mà từ cách người đầu gối tay ấp đối xử với mình.