Tôi và con có nên dọn về sống cùng gia đình tình nhân?
Lại một lần nữa anh đề nghị được chăm sóc mẹ con tôi. Tôi im lặng không nói mà trong lòng thấy ngẹn ngào, xót xa.
Tôi và anh là bạn đại học của nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, là một người đàn ông có ngoại hình khá chuẩn. Với những cô gái khác, anh là thần tượng, là chàng trai lý tưởng, một người yêu mẫu mực. Thế nhưng với tôi, tôi coi anh như một người bạn thân. Cái gì tôi cũng có thể tâm sự với anh. Rồi tôi nũng nịu, vồ vập anh mà chẳng hề ý tứ, kiêng nể gì.
Hồi đó ngây thơ nên tôi yêu một người đàn ông đã có vợ rồi “hồn nhiên” kể cho anh nghe tỉ mỉ, chi tiết đến mức sống động câu chuyện tình của tôi. Những lúc giận dỗi, cái nhau với người đó, tôi lại đến ăn vạ anh rồi khóc sướt mướt trên vai anh. Thời gian này anh quan tâm tới tôi nhiều hơn, lo lắng cho tôi chẳng khác gì một đứa em gái. Chính anh giúp tôi mạnh mẽ đứng lên sau những chuyện đau buồn mà tiếp tục sống.
Sau khi ra trường, tôi vẫn giữ liên lạc với anh. Thời gian mẹ anh bị bệnh, tôi quan tâm, chăm lo cho bà như một người mẹ. Bà cảm động lắm nên giữ tôi ở lại cho tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà. Sự nhiệt tình của bà cộng với những thành khẩn của anh, tôi quyết định coi nhà anh như ngôi nhà của mình.
Hai năm sau tôi lấy chồng, còn anh cũng lấy vợ. Chồng tôi là một doanh nhân nên thường xuyên phải đi ra ngoài, chẳng mấy khi có nhà với tôi. Nói thật là chồng tôi qua đêm ở chỗ này, chỗ nọ còn nhiều hơn ngủ ở nhà. Hiểu được công việc của chồng nên tôi không trách anh mà luôn lo lắng, quan tâm cho chồng. Thế nhưng anh đã trắng trợn chà đạp lên niềm tin, lòng tự trọng của tôi. Chúng tôi chia tay sau 1 năm chung sống ngắn ngủi khi tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một người đàn bà khác ngay trong ngôi nhà của mình.
Thủ tục li hôn nhanh chóng được ký vì cả hai đều động thuận, không có bất kỳ tranh chấp nào. Khi trở thành người độc thân tôi mới kịp nhận ra mình đang mang dòng máu của người ấy. Trong lúc tôi buồn bã, đau khổ, tuyệt vọng vô cùng thì anh lại một lần nữa động viên, an ủi tôi như ngày nào là trái tim tôi ấm lại.
Một tháng sau tôi biết tin anh và vợ chia tay nhau vì vợ anh lăng nhăng ở bên ngoài bị người ta theo dõi, ghi hình lại. Dù đau buồn vì chuyện gia đình tan vỡ nhưng anh vẫn thường xuyên qua thăm tôi, chăm sóc tôi tận tình. Tôi run rẩy, khóc thút thít trong lòng anh như một đứa con nít. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kể từ khi gặp anh tôi cảm nhận được hơi thở nồng ấm, cảm nhận được bờ vai rắn chắc của anh. Đêm hôm đó, chúng tôi đã có nhưng giây phút mặn nồng của một đôi trai gái thực sự.
Quãng thời gian chúng tôi bên nhau, không ít lần anh ngỏ ý muốn đưa tô về nhà để chăm sóc nhưng vì thấy ngại, lại cộng thêm cái bụng chửa vượt mặt nên tôi không dám nghĩ đến chuyện sẽ đến với anh. Sợ khi chúng tôi về ở chung rồi mọi trách nhiệm sẽ đổ lên vai anh, kể cả chuyện phải nuôi nấng, chăm sóc đứa con “khác máu” của tôi.
Hôm tôi vượt cạn, thấy tôi mặt mày hốc hác, khổ sở, cô đơn anh đã ôm tôi vào lòng mà khóc rất nhiều. Lại một lần nữa anh đề nghị được chăm sóc mẹ con tôi. Tôi im lặng không nói mà trong lòng thấy ngẹn ngào, xót xa. Ngay cả bố thằng bé còn không biết có nó trên đời vậy mà anh lại tốt với nó và tôi đến như vậy. Giá như bố của đứa bé là anh có phải giờ này mẹ con tôi đã không phải long đong, lận đận như thế này.
Để tạo ra sức nặng trong lời nói, mấy hôm nay bố mẹ anh cũng thường xuyên qua thăm và động viên tôi rất nhiều. Mẹ anh nước mắt rưng rưng, còn bố anh chỉ im lặng không nói. Tôi biết ông bà thương tôi, thương con trai ông bà nên sẵn sàng chấp nhận tất cả, mở lòng đón nhận mẹ con tôi.
Thực sự trong hoàn cảnh này tôi thấy vô cùng khó xử. Tôi và con cũng cần một chỗ dựa tinh thần, cần một mái ấm gia đình nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh và gia đình anh. Nhưng tôi cũng không nỡ từ chối tấm lòng chân thành của anh và bố mẹ anh. Tôi không biết nên làm thế nào đây?
Hồi đó ngây thơ nên tôi yêu một người đàn ông đã có vợ rồi “hồn nhiên” kể cho anh nghe tỉ mỉ, chi tiết đến mức sống động câu chuyện tình của tôi. Những lúc giận dỗi, cái nhau với người đó, tôi lại đến ăn vạ anh rồi khóc sướt mướt trên vai anh. Thời gian này anh quan tâm tới tôi nhiều hơn, lo lắng cho tôi chẳng khác gì một đứa em gái. Chính anh giúp tôi mạnh mẽ đứng lên sau những chuyện đau buồn mà tiếp tục sống.
Sau khi ra trường, tôi vẫn giữ liên lạc với anh. Thời gian mẹ anh bị bệnh, tôi quan tâm, chăm lo cho bà như một người mẹ. Bà cảm động lắm nên giữ tôi ở lại cho tôi tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà. Sự nhiệt tình của bà cộng với những thành khẩn của anh, tôi quyết định coi nhà anh như ngôi nhà của mình.
Hai năm sau tôi lấy chồng, còn anh cũng lấy vợ. Chồng tôi là một doanh nhân nên thường xuyên phải đi ra ngoài, chẳng mấy khi có nhà với tôi. Nói thật là chồng tôi qua đêm ở chỗ này, chỗ nọ còn nhiều hơn ngủ ở nhà. Hiểu được công việc của chồng nên tôi không trách anh mà luôn lo lắng, quan tâm cho chồng. Thế nhưng anh đã trắng trợn chà đạp lên niềm tin, lòng tự trọng của tôi. Chúng tôi chia tay sau 1 năm chung sống ngắn ngủi khi tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một người đàn bà khác ngay trong ngôi nhà của mình.
Thủ tục li hôn nhanh chóng được ký vì cả hai đều động thuận, không có bất kỳ tranh chấp nào. Khi trở thành người độc thân tôi mới kịp nhận ra mình đang mang dòng máu của người ấy. Trong lúc tôi buồn bã, đau khổ, tuyệt vọng vô cùng thì anh lại một lần nữa động viên, an ủi tôi như ngày nào là trái tim tôi ấm lại.
Một tháng sau tôi biết tin anh và vợ chia tay nhau vì vợ anh lăng nhăng ở bên ngoài bị người ta theo dõi, ghi hình lại. Dù đau buồn vì chuyện gia đình tan vỡ nhưng anh vẫn thường xuyên qua thăm tôi, chăm sóc tôi tận tình. Tôi run rẩy, khóc thút thít trong lòng anh như một đứa con nít. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kể từ khi gặp anh tôi cảm nhận được hơi thở nồng ấm, cảm nhận được bờ vai rắn chắc của anh. Đêm hôm đó, chúng tôi đã có nhưng giây phút mặn nồng của một đôi trai gái thực sự.
Quãng thời gian chúng tôi bên nhau, không ít lần anh ngỏ ý muốn đưa tô về nhà để chăm sóc nhưng vì thấy ngại, lại cộng thêm cái bụng chửa vượt mặt nên tôi không dám nghĩ đến chuyện sẽ đến với anh. Sợ khi chúng tôi về ở chung rồi mọi trách nhiệm sẽ đổ lên vai anh, kể cả chuyện phải nuôi nấng, chăm sóc đứa con “khác máu” của tôi.
Hôm tôi vượt cạn, thấy tôi mặt mày hốc hác, khổ sở, cô đơn anh đã ôm tôi vào lòng mà khóc rất nhiều. Lại một lần nữa anh đề nghị được chăm sóc mẹ con tôi. Tôi im lặng không nói mà trong lòng thấy ngẹn ngào, xót xa. Ngay cả bố thằng bé còn không biết có nó trên đời vậy mà anh lại tốt với nó và tôi đến như vậy. Giá như bố của đứa bé là anh có phải giờ này mẹ con tôi đã không phải long đong, lận đận như thế này.
Để tạo ra sức nặng trong lời nói, mấy hôm nay bố mẹ anh cũng thường xuyên qua thăm và động viên tôi rất nhiều. Mẹ anh nước mắt rưng rưng, còn bố anh chỉ im lặng không nói. Tôi biết ông bà thương tôi, thương con trai ông bà nên sẵn sàng chấp nhận tất cả, mở lòng đón nhận mẹ con tôi.
Thực sự trong hoàn cảnh này tôi thấy vô cùng khó xử. Tôi và con cũng cần một chỗ dựa tinh thần, cần một mái ấm gia đình nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh và gia đình anh. Nhưng tôi cũng không nỡ từ chối tấm lòng chân thành của anh và bố mẹ anh. Tôi không biết nên làm thế nào đây?