Không thể đến với nhau vì văn hóa khác biệt

Thùy Linh,
Chia sẻ

Mặc dù chúng tôi sinh ra, lớn lên ở hai đầu đất nước, nhưng đôi khi tôi cảm thấy thật đuối sức khi lúc nào cũng phải căng óc để hiểu và dò tìm ý muốn, suy nghĩ của anh.

Tôi sinh ra ở miền Nam đất nước, ba mẹ tôi là những người có tư tưởng rất hiện đại và đối xử với con cái như những người bạn. Tôi được chăm sóc và học hành tử tế, tôi vẫn sống với truyền thống của người phụ nữ Việt. Chuyện chăm sóc chồng và gia đình chồng, chuyện sinh con là nghĩa vụ là hạnh phúc và tôi chắc rằng tôi sẽ làm tốt… vậy mà hạnh phúc của tôi vẫn sụp đổ chỉ vì sự khác biệt văn hoá cay nghiệt đó, khi chúng tôi được sinh ra ở hai đầu đất nước.


Từ ngày bé đến giờ, không hiểu vì lý do nào đó mà Hà Nội vẫn đẹp biết bao trong tôi, nó là cái gì đó cổ kính, lung linh và huyền ảo mà tôi vẫn luôn mơ ước một ngày được đặt chân đến. Hai anh rể người Bắc luôn sống vì gia đình, hết lòng vì nhà ngoại làm tôi càng thêm yêu quý và cảm phục. Thật sự tôi cũng mong mình tìm được một người như thế. Chính môi trường làm việc ở công ty càng làm tôi có thêm nhiều ấn tượng đẹp đẽ về con người và nơi ấy. Nhưng tôi đã quên một mấu chốt rất quan trọng trong tình yêu và hạnh phúc gia đình đó là “Trong tình yêu không có đúng sai, không có tốt xấu mà chỉ có hợp và không hợp”.

Trên tấp nập xuôi ngược xuôi của cuộc đời, sau khi trải qua những sóng gió của những mối tình không đầu không cuối, tôi vô tình và bất ngờ gặp được anh - một người đã làm tôi thật sự thổn thức yêu thương và biết đau từ con tim. Anh một người con trai trưởng của một gia đình gốc Hà Nội, anh từng đổ vỡ hôn nhân một lần và có một cháu trai. Còn tôi đã bị anh lôi cuốn từ lần nói chuyện đầu tiên bằng những gì đẹp đẽ nhất trong tim tôi mà tôi vẫn dành cho nơi ấy mà như lời anh nói là “trái tim đất nước”.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như quên cả thời gian, chúng tôi đã yêu nhau và đến với nhau thật nhanh chóng như từ khi sinh ra đã chờ đợi tìm thấy nhau. Trong tôi anh chẳng khác nào báu vật tình yêu mà tôi vẫn mong chờ và tìm kiếm bấy lâu. Cái cảm giác tin tưởng khi bên anh, bờ vai ấy thật sự quá vững chắc và quá ấm áp để tôi không phải suy nghĩ quá một phút về lời đề nghị kết hôn của anh. Có lúc nếu như có ông trời, tôi chỉ muốn quỳ xuống mà cảm tạ ông ấy ngàn lần vì đã đưa anh đến bên tôi.

Tôi hãnh diện, hạnh phúc và hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông ấy. Tôi bất chấp sự không hài lòng của ba mẹ về khoảng cách tuổi tác, khoảng cách địa lý và chuyện gia đình của anh, tôi đã cầu xin và thuyết phục ba mẹ bằng cả tấm lòng và tin chắc rằng mình sẽ rất hạnh phúc… Nhưng những ngày tháng bên nhau ở Sài Gòn thì chúng tôi mới thật sự mới va đập với những cú sốc văn hoá, mỗi va chạm lại đẩy chúng tôi xa ra một chút. 

Từ những câu nói thường ngày mà với tôi có thể nó bình thường nhưng với anh nó thật nặng nề và thậm chí có khi nó còn là sự xúc phạm làm anh tổn thương lòng tự trọng mà tôi không còn sức rút lại và cứu vãn những lời nói đó nữa. Người Hà Nội tế nhị, dường như không muốn nói quá nhiều mà vẫn muốn đối phương hiểu ý, tôi đã quen cái nếp sống thẳng như ruột ngựa của người miền Nam và đôi khi tôi cảm thấy thật đuối sức khi lúc nào cũng phải căng óc để hiểu và dò tìm ý muốn và suy nghĩ của anh.

Dù tôi tốt, dù tôi có lòng nhưng những gì về cuộc sống Hà Nội với tôi chỉ là một con số 0 tròn trĩnh đến không ngờ… Những yêu thương ngây ngô và mộc mạc có pha chút trẻ con của tôi đã làm một người lớn như anh cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và đầy áp lực. Ban đầu chúng tôi đưa nhau bay lên thiên đường bao nhiêu thì dường như bây giờ chúng tôi đang kéo nhau xuống bấy nhiêu.

Đã một lần anh phải chịu đựng trong hôn nhân cuộc sống đày đoạ nhau như thế làm anh hoảng sợ và mỏi mệt nên anh không muốn nhìn tôi chịu đựng và chạy theo anh một cách yếu đuối và mệt mỏi. Còn tôi, tôi không biết mình sẽ làm như thế nào thì tốt cho chúng tôi khi bản thân tôi rất yêu anh và mong muốn anh vui và hạnh phúc như ngày đầu. Giờ tôi có cảm giác tôi càng giãy giụa và cố gắng thì tôi càng chìm xuống nhanh hơn một cách tuyệt vọng.

Sau bao nhiêu cố gắng và cứu vãn mọi thứ, anh bảo rằng cảm xúc của anh đã cạn kiệt và mệt mỏi, chúng tôi phải buông tay nhau. Dù ai cũng tốt cả nhưng hoàn cảnh cuộc sống, cách suy nghĩ của chúng tôi thật sự là một khoảng cách quá. Nó như một dòng nước lớn mà chúng tôi đã cố bơi để tìm thấy nhau nhưng văn hoá hai miền đất nước làm chúng tôi cứ lạc nhau về hai con đường song song không thể chạm vào nhau đựơc. Câu nói cuối cùng của anh “Trong tình yêu không thể có sự thương hại và cảm thông được em ạ”, câu nói có sức mạnh công phá đến không ngờ, nó làm tan nát trái tim tôi, đập tan mọi niềm tin và hy vọng của tôi, nó như cơn bão vừa quét qua cuốn đi mái nhà hạnh phúc ngay trước mắt tôi.

Tôi rất đau buồn nhưng tôi không thể trách giận anh vì tất cả những gì anh nhìn nhận đều đúng cả. Nếu có trách thì chỉ có trách đất nước mình sao mà đẹp quá, sao mà phong phú quá, nhiều dân tộc và nhiều nền văn hoá mà trước đây tôi vẫn tự hào biết mấy.

Con đường Sài Gòn về đêm mưa lất phất nhưng vẫn đầy nhộn nhịp, sao tim tôi bình yên mà đau nhói  khi đi trên con phố mà anh vẫn nắm tay tôi đi qua hôm nào. Bất chợt nghe ai nó nhắc đến Hà Nội làm tôi nhớ anh nhớ đến cồn cào da diết. Tôi không thể làm bạn anh được vì tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng tôi có nên mở lời tìm anh không nữa?
 
 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ