Tôi từng dọa ly hôn để thoát khỏi cảnh sống chung với bố chồng, ngờ đâu được 2 năm, tôi đã phải cắp túi quay về
Đúng là đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người.
Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì mình sẽ quen với tính cách của bố chồng. Nhưng suốt những năm sống chung, tôi càng ngày càng kiệt sức. Ông là người nguyên tắc đến mức mọi thứ trong nhà đều phải theo ý ông, bữa cơm phải dọn đúng giờ, đồ đạc phải đặt đúng vị trí, thậm chí quần áo phơi ngoài ban công cũng phải theo trật tự mà ông quy định. Tôi chỉ cần lệch một chút là ông khó chịu ra mặt, có khi còn nói những câu khiến tôi tủi thân cả ngày.
Nhà chật, ba thế hệ chen chúc, tôi làm dâu mà lúc nào cũng như đứng trên đống lửa. Đi làm về chưa kịp thở đã nghe tiếng ông càu nhàu vì bừa bộn hoặc vì tôi nấu món ông không thích. Chồng tôi không phải người xấu, nhưng anh quen sống với sự khó tính của bố nên dường như không cảm nhận được áp lực tôi phải chịu. Mỗi lần tôi nói muốn ra ở riêng, anh chỉ bảo ráng thêm chút nữa. Nhưng “chút nữa” của anh kéo dài hết năm này đến năm khác.
Có ngày tôi mệt đến mức vừa rửa bát vừa khóc. Tôi bắt đầu có suy nghĩ ly hôn, không phải vì hết thương chồng, mà vì cảm giác ngột ngạt khiến tôi mất dần chính mình. Tôi nói thẳng với chồng nếu anh không đồng ý ra ở riêng, tôi sẽ ký đơn ly hôn. Chỉ đến lúc đó anh mới thực sự hoảng và chịu đứng về phía tôi. Sau bao lần căng thẳng, cãi vã, nước mắt và cả cảm giác tội lỗi, cuối cùng chúng tôi cũng dọn ra ở riêng.
Hai năm đầu sống riêng, tôi như được thở lại. Căn nhà nhỏ nhưng yên bình, không ai dòm ngó từng việc tôi làm, không còn cảm giác phải bước đi nhẹ, nói nhỏ. Tôi chăm chút cho tổ ấm của riêng mình, đi làm về là nấu một bữa cơm vừa miệng cả hai vợ chồng, cuối tuần cùng nhau dạo phố, và tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhịp sống mà mình mong muốn từ lâu.
Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng chồng tôi vẫn về thăm bố, còn tôi thì giữ khoảng cách. Không phải ghét bỏ, chỉ là tôi biết bản thân không chịu thêm được những căng thẳng cũ. Tôi nghĩ nếu cứ sống tách biệt thế này, thời gian rồi cũng xoa dịu mọi chuyện.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Một buổi chiều đầu tuần, chồng tôi nhận điện thoại từ hàng xóm báo rằng bố anh bị đột quỵ tại nhà. Chúng tôi chạy về, ông đã được đưa đi cấp cứu. Dù qua cơn nguy hiểm nhưng ông không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Mẹ chồng mất từ lâu, ngoài chồng tôi ra không còn ai chăm sóc ông.
Bác sĩ khuyên nên có người túc trực 24/24. Chồng tôi nhìn tôi, đôi mắt đầy lo lắng. Tôi hiểu anh đang chờ câu trả lời mà chính tôi cũng không biết mình muốn gì. Hai năm yên ổn như một khoảng nghỉ hiếm hoi, và giờ chúng tôi phải lựa chọn: hoặc đưa ông vào viện dưỡng lão – điều chắc chắn ông không chấp nhận, hoặc quay lại sống chung để chăm sóc ông.
Cuối cùng, tôi đồng ý dọn về vì tôi hiểu vẫn phải đặt chữ hiếu lên trên hết. Ngày chuyển đồ về nhà cũ, tôi bước vào căn phòng quen thuộc mà tim nặng trĩu. Ông nằm đó, gầy đi nhiều, ánh mắt không còn vẻ khó tính như trước. Tôi chợt thấy mình vừa buồn, vừa thương, vừa lo sợ cho những ngày sắp tới.
Tôi không biết rồi mình có chịu nổi không nhưng có lẽ trong cuộc sống, có những trách nhiệm dù khó khăn đến đâu, mình vẫn phải cố mà đi tiếp. Và tôi chỉ mong lần này, ông sẽ nhẹ nhàng hơn với tôi, hoặc ít nhất, tôi đủ bình tĩnh để không phát điên thêm lần nữa.