Đến lúc mẹ cần tiền viện phí, tôi gọi điện hỏi vợ thì giật thót người với lời cô ấy bộc bạch rồi đòi ly hôn
Tôi nghe những lời đó mà trong lòng trống rỗng.
Tôi luôn nghĩ chuyện tiền bạc trong nhà chỉ cần chồng kiếm được, vợ lo chi tiêu, thế là xong. Sau cưới, tôi cũng vui vẻ đưa toàn bộ thu nhập cho vợ giữ, tin rằng cô ấy biết tính toán hơn tôi. Nhưng sống lâu mới thấy có những thứ không giống mình tưởng. Vợ tôi tiêu tiền như nước. Lương tôi tháng nào cũng hơn 30 triệu, thêm vài khoản làm ngoài, tổng cộng cũng không dưới 40 triệu. Vậy mà chưa bao giờ trong nhà có lấy nổi một khoản tiết kiệm ra hồn.
Mỗi lần tôi gợi ý tiết kiệm, vợ lại bảo: “Anh làm ra thì phải hưởng. Cứ tiết kiệm mãi già rồi hưởng kiểu gì?”. Nhưng hưởng thì ít mà mua sắm thì nhiều, từ quần áo, mỹ phẩm đến những đồ trang trí trong nhà mà tôi thấy thừa thãi vô cùng. Tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền học kỹ năng gì đó của con, tất cả đều đội lên một cách tôi không kiểm soát được.
Tôi thử giữ lại một ít, chỉ để phòng khi có việc. Nhưng mỗi lần tôi làm thế, vợ lại lên mạng viết những dòng mập mờ kiểu như “Đàn bà giữ tiền thì nhà cửa yên ấm, đàn ông giữ tiền thì lại mọc thêm vài người phụ nữ khác” hoặc “Phụ nữ sai lầm nhất là lấy phải người đàn ông coi tiền quan trọng hơn vợ con”. Những dòng đó không ghi tên ai, không chỉ đích danh tôi, nhưng đủ khiến họ hàng, bạn bè xoi mói. Ai cũng hỏi tôi có phải đang làm gì có lỗi không? Tôi thấy mệt mỏi và xấu hổ, nhưng rồi tôi lại nhịn để gia đình yên ổn.
Ảnh minh họa
Đến lúc mẹ tôi ngã bệnh mới thấy hết hậu quả. Bà nhập viện trong tình trạng cấp cứu, cần tạm ứng gần 100 triệu để phẫu thuật. Tôi đứng ở quầy thu ngân mà chân như muốn khuỵu xuống. Trong túi tôi chỉ có hơn 10 triệu tiền mặt, còn lại đều gửi vợ quản lý. Tôi gọi cho vợ, cô ấy bảo: “Em không giữ nhiều như anh tưởng đâu, tiền này tiền kia em chi hết rồi”. Tôi hỏi chi cho gì thì vợ bảo “bao nhiêu thứ, lúc nào rảnh em kể cho”.
Tôi cảm giác trong đầu mình dội lên một tiếng vỡ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy phẫn nộ đến mức run tay. Tôi chạy vạy khắp nơi, gọi cho bạn bè, họ hàng, vay từng khoản nhỏ. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực, nghèo nàn và đáng thương đến thế. Trong khi đáng lẽ số tiền đó hoàn toàn có thể có nếu vợ biết giữ lại chỉ vài triệu mỗi tháng.
Sau ca phẫu thuật của mẹ, tôi về nhà và nói thẳng rằng từ nay tôi sẽ không đưa toàn bộ thu nhập cho vợ nữa. Tôi cần có quỹ riêng, cần dự phòng cho những chuyện như vậy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu, hoặc ít nhất cũng chia sẻ với tôi. Nhưng không, vợ tôi giận dữ, nói tôi coi cô ấy như kẻ phá hoại, rằng sống như thế không còn tin tưởng nhau, tốt nhất ly hôn cho xong.
Tôi nghe những lời đó mà trong lòng trống rỗng. Tôi đã nhịn bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu điều tiếng để giữ gia đình, vậy mà cuối cùng chỉ vì muốn bảo vệ mẹ, muốn có một chút an toàn mà lại thành kẻ đáng bị vợ bỏ?
Tối đó tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn cuốn sổ vay tiền tôi đã ghi danh từng người. Từng cái tên là từng món nợ tôi phải mang, không chỉ nợ tiền mà nợ luôn cả sự tủi hổ. Tôi phải làm gì tiếp theo để giữ được gia đình và vẫn giữ được cả tiền của mình?