Tôi tự hào vì 7 năm nay làm người thứ 3 trong sạch
7 năm làm người thứ 3, 7 năm làm người tình trong bóng tối nhưng tôi vẫn sống rất vui vẻ. Anh còn muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nhưng tôi vẫn kiên quyết chỉ là bạn tri kỷ, bạn tâm giao.
Đọc nhiều bài về chồng/vợ ngoại tình, tôi cứ thấy các chị ra sức chỉ trích người thứ 3 xen vào gia đình họ. Thậm chí, có những comment còn nguyền rủa, lên án người thứ 3 này rất cay độc. Tôi thấy hơi nực cười khi các bạn cứ quy kết, lên án người thứ 3 như vậy. Thực sự, làm người thứ 3 không hoàn toàn xấu. Bản thân tôi suốt 7 năm nay có thể nói không chút xấu hổ khi phải làm người thứ 3 bất đắc dĩ.
7 năm trước khi còn là một cô bé 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ cuối nhưng tôi đã vô tình trở thành người thứ 3. Khi ấy, tôi đi thực tập tại công ty anh. Và anh là trưởng nhóm nên được phân công hướng dẫn cũng như kèm cặp tôi.
Anh hơn tôi 9 tuổi nhưng còn khá trẻ trung. Nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ anh đã 31 mà nghĩ anh chỉ khoảng 26. Anh là người rất có năng lực và tham vọng trong công việc. Anh luôn tự tin với những gì mình làm. Ngoài ra, tôi chết mê chết mệt tính cách hài hước, hay trêu đùa của anh.
Suốt 2 tháng thực tập tại công ty, tôi được anh hướng dẫn tỉ mỉ từng ly từng tí. Thời gian này, chẳng hiểu sao tôi luôn rung động trước anh. Tôi định giấu giếm tình cảm của mình nhưng dường như anh đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra tình cảm ấy trong tôi. Anh cũng thú nhận đã rung rinh với tôi ngay từ ngày ban đầu gặp ở văn phòng.
Ngày tôi hoàn thành luận án tốt nghiệp, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Thời gian này tôi và anh thường xuyên gặp nhau hẹn hò bên ngoài. Nhưng tất cả chỉ dừng ở lại chia sẻ bất cứ điều gì nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi và anh như 2 người bạn thân. Lúc này, anh vẫn giấu tôi chuyện đã có gia đình, có vợ và có con trai nhỏ.
Tôi cứ mê muội trong cái tình cảm trong sạch ấy. Phải tới một năm sau đó khi đã đi làm tôi mới phát hiện anh có gia đình. Dù chưa từng quan hệ với anh chính thức nhưng tôi suy sụp nhiều. Anh cứ xin lỗi tôi. Anh nói không cố ý làm tôi bị tổn thương. Anh chỉ sợ tôi biết anh có gia đình rồi mà có thể sẽ không cho anh cơ hội nào nữa, sẽ chấm dứt với anh. Mà anh thì cần có tôi để là nguồn động viên tinh thần những khi mệt mỏi trong công việc, khi chán ngán hôn nhân.
Thấy anh chân tình, hơn nữa tôi cũng yêu anh tha thiết, cần anh như một người bạn tâm giao ở bên nên tôi bỏ qua cho anh và chấp nhận làm người thứ 3. Tôi là người thứ 3 nhưng chưa từng có động thái nào phá vỡ hạnh phúc gia đình nhỏ của anh. Tôi chưa từng quan tâm đến vợ anh hay ghen tuông với chị ấy. Tôi cũng chưa từng muốn cướp trắng người cha của một đứa trẻ vô tội.
Còn anh thì luôn chạy đến bên tôi mỗi khi anh bế tắc. Những lúc đó, tôi lại làm bờ vai vững chắc để chia sẻ với anh mọi chuyện. Tôi an ủi, động viên anh, khích lệ anh. Nhờ vậy mà suốt 7 năm qua có tôi bên cạnh, anh đã rất thành công trong công việc. Hiện anh giữ chức phó tổng giám đốc một công ty lớn.
Anh thường nói yêu và biết ơn tôi. Bởi tôi tự nguyện bên anh làm người thứ 3 vỗ về tinh thần anh trong âm thầm mà chẳng hề đòi hỏi gì. Tôi có công việc ổn định nên cũng không cần anh phải hỗ trợ tôi. Tôi cũng có nhà, có xe nên cũng chẳng cần phải “bòn” hay bắt anh mua cho thứ này thứ kia. Anh yêu chiều và tự nguyện mua sắm cho tôi những món quà quá đắt đỏ, tôi cũng bảo không cần thiết. Có thể nói, dù xét ở hoàn cảnh nào, người thứ 3 như tôi chưa từng phải xấu hổ với bản thân cũng như xấu hổ với anh. Tất cả chỉ là do định mệnh cho tôi gặp anh quá muộn.
Khi vợ chồng anh giận nhau, tôi còn khuyên anh đừng chấp vợ hay nặng nhẹ với chị ấy. Bởi tôi biết phụ nữ có con nhỏ vất vả thế nào, áp lực thế nào. Anh kể xấu vợ, tôi cũng gạt đi và bênh chị ấy ra mặt dù chưa từng gặp vợ của anh, chưa từng nói chuyện với chị ấy. Nói chung, tôi không bao giờ nhân cơ hội để “chia đôi suy nghĩa, chia đôi con tim” của anh.
7 năm làm người thứ 3, tôi chưa một lần xen vào gia đình anh, 7 năm làm người tình trong bóng tối của anh nhưng tôi vẫn sống rất vui vẻ. 7 năm qua, tôi cứ ở bên anh chia sẻ mọi buồn vui, thành công thất bại. Đến nỗi, anh bảo, trên đời này chỉ có tôi mới đối tốt với anh như thế, mới động viên, vỗ về cho anh nhiều thế. Anh bảo anh nợ người bạn tri kỷ là tôi cả cuộc đời này.
29 tuổi, nhiều người bạn biết chuyện tôi luôn ở cạnh bên người đàn ông có vợ thì luôn khuyên tôi lấy chồng đi, đừng làm bạn tri kỷ cho một kẻ như thế trong bóng tối mãi. Họ lo cho tôi ra đường sẽ bị tủi thân khi nhìn người khác có chồng, có con. Họ còn bảo, rồi khi già hơn, anh ấy sẽ không còn muốn ở bên tôi mà lại về nhà với vợ con thôi. Hoặc khi ấy anh sẽ tìm một con mèo trẻ trung xinh xắn khác thế tôi.
Làm người thứ 3 không cần tiền, không cần danh vọng, không cần làm vợ người ta như thế nên tôi thấy lòng luôn nhẹ nhõm (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi mặc kệ những lời khuyên bảo ấy. Bởi chẳng ai sống hộ cuộc sống của ai được. Chỉ cần tôi sống mà thấy vui vẻ là ổn phải không? 7 năm qua tôi và anh chưa một lần đi quá giới hạn dù rằng tôi yêu anh rất nhiều. Nhưng tôi có cần chi. Tôi tự hào bởi mối quan hệ của chúng tôi dù chẳng có "chuyện ấy" xảy ra nhưng tôi vẫn có thể giữ được chân người đàn ông ấy. Bởi tôi biết, chúng tôi quá đỗi hiểu nhau, trân trong nhau.
Tôi là một người thứ 3 trong sạch vì không cần tiền, không cần danh vọng, không cần làm vợ người ta, không cần "chuyện ấy". Bởi thế tôi thấy lòng luôn nhẹ nhõm và chẳng vướng bận gì. Mong cả nhà qua câu chuyện này mà hãy có cái nhìn khác về những người thứ 3 như tôi nhé!