Gia đình tan nát vì chiếc bao cao su trong ví vợ
Tôi mở ví ra và choáng váng vì trong ví vợ có một chiếc bao cao su đỏ chót nằm im lìm. Tang chứng vật chứng rành rành như vậy còn gì để cãi.
Đọc tâm sự “Chết đứng" vì phát hiện chiếc bao cao su lạ trong bồn tắm” của Minh Thắng làm tôi nhớ lại câu chuyện của mình cách đây 2 năm. Tôi đã khiến gia đình mình tan nát chỉ bởi một sự hiểu lầm không đáng có và cũng vì nhìn thấy chiếc bao cao su nằm trong ví của vợ.
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng sự đã rồi, và nếu cho tôi quay trở lại quãng thời gian đó một lần nữa, tôi tin rằng mình sẽ bình tĩnh xử lý mọi chuyện hơn. Tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình để các bạn tránh và có cách xử lý hợp tình hợp lý hơn tôi.
Tôi lấy vợ cuối năm 2012, hai vợ chồng sống khá yên ổn. Vợ của tôi (tôi xin được gọi như thế vì đến giờ tôi vẫn coi cô ấy là vợ) là người cùng quê, rất ngoan hiền cũng chịu khó tần tảo. Hai vợ chồng tôi thu nhập thấp nên mơ ước mua được nhà ở thành phố là vô cùng xa xỉ. Chúng tôi sống trong một căn hộ đi thuê. Hàng ngày, vợ tôi đến salon tóc vào lúc 8 giờ sáng, về nhà lúc 9 giờ tối. Salon tóc này là cô ấy cùng một người bạn nữa hùn vốn mở, khá đông khách.
Thế nhưng, cuộc sống chỉ được hạnh phúc vui vẻ một năm trời. Tháng 9/2013 thì xảy ra chuyện. Từ hồi tháng 8, tôi đã thấy vợ đi về rất muộn. Về nhà là cô ấy lăn ra ngủ, chẳng còn đon đả chào hỏi, cơm nước và dọn dẹp như trước. Tôi thấy thái độ của vợ thì nổi máu nghi ngờ, tra hỏi nhiều nhưng vợ tôi chỉ nói “Em mệt lắm, có gì mai hỏi đi anh”. Nhưng hôm nào vợ tôi cũng đi sớm về muộn, có khi nào ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau được đâu.
Tôi hỏi thăm bà bán nước trước cửa salon tóc thì biết dạo gần đây vợ tôi rất thường xuyên vắng mặt trong cửa hàng. Có những buổi chiều cô ấy đi tới 2 - 3 tiếng mới về. Nghe được tin đó, tôi đinh ninh rằng vợ ngoại tình, cặp bồ với ai đó. Buổi tối về, tôi quát nạt tra hỏi vợ. Vợ tôi trả lời “Em không cặp với ai hết, em đi bệnh viện khám. Dạo gần đây em thấy mệt mỏi quá, người cứ như thiếu máu”.
Tôi hỏi giấy khám đâu, kết quả thế nào thì vợ tôi nói chưa biết kết quả. Đi một lần thì bệnh viện đông quá, xếp hàng chờ mãi không tới lượt nên cô ấy về trước. Lần tiếp theo thì xét nghiệm máu và nước tiểu nên hẹn hôm sau trả kết quả. Trên đường về, cô ấy đánh rơi mất phiếu thu tiền rồi.
Nghe những lời vợ nói, tôi thấy rất vô lý. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đánh mất cả phiếu thu tiền thì hôm sau lấy gì làm bằng chứng người ta trả kết quả? Vợ tôi giải thích là chỉ cần mang chứng minh thư đến, họ lưu sẵn mình trong hồ sơ bệnh án rồi, tra là ra ngay. Nhưng tôi không tin. Lúc đó tôi đa nghi và sẵn cơn tức giận trong người, tôi đã tát vợ.
Đêm hôm đó, tôi nằm một bên giường nghe tiếng vợ tôi thút thít khóc. Cơn nóng giận khiến tôi không cảm thấy thương xót cô ấy một chút nào mà chỉ càng bực tức. Tôi quát nạt cô ấy câm miệng, tôi nói sáng mai tôi sẽ chở cô ấy đi lấy kết quả, xem có đúng sự thật rằng vợ tôi đi bệnh viện hay đi nhà nghỉ.
Sáng hôm sau, trời vừa sáng tôi đã nhận được điện thoại của một cậu đồng nghiệp nhờ tôi đến mở cửa văn phòng sớm để cậu ấy lấy giấy tờ đi họp. Vì việc này tôi đành để vợ tự đến bệnh viện. Tôi nghĩ xong việc sẽ đến bệnh viện đón vợ ngay, như vậy vợ tôi có cố tình làm giả giấy tờ cũng không kịp. Vợ tôi lái xe đi trước, tôi khóa cửa nẻo rồi đến công ty sau. Nhưng khi vừa đóng cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi lại thấy ví của vợ nằm trên bàn. Cơn nghi ngờ trong người trỗi dậy, nào có ai đi khám bệnh mà bỏ ví ở nhà không?
Nhất lại hôm qua vợ tôi nói phải mang theo chứng minh thư đi mới lấy được kết quả. Vì sự thiếu logic này mà tôi như nổi điên lên. Tôi mở ví ra và choáng váng vì trong ví vợ có một chiếc bao cao su đỏ chót nằm im lìm. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn tin rằng vợ ngoại tình, tang chứng vật chứng rành rành trong ví. Vì quá bức xúc mà tôi quên không kiểm tra lại ví vợ. Tôi gọi điện cho anh bạn đồng nghiệp tới nhà tôi lấy chìa khóa. Rồi ngồi im nhìn chiếc bao cao su trên mặt bàn. Đồng nghiệp vừa đi khỏi thì vợ tôi về. Nét mặt cô ấy tươi rói, còn tôi thì sa sầm mặt mày. Vừa nhìn thấy vợ, tôi đã tát cho cô ấy một bạt tai rồi vứt chiếc bao cao su vào mặt vợ.
Không chờ cô ấy giải thích, tôi đã xa xả mắng chửi vợ thậm tệ và toan hòng đánh cô ấy. Trong lúc hốt hoảng, vợ tôi đã đẩy tôi ra và chạy trốn. Chẳng may cô ấy cuống chân, va vào chiếc bàn và ngã lăn ra. Khi cô ấy ôm bụng la hét và máu chảy đầy sàn nhà, tôi cũng hoảng sợ không kém. Khi tôi gọi được xe cấp cứu đưa vợ tới bệnh viện thì đứa con của chúng tôi đã không giữ lại được. Tôi đã khóc gục trên tay vợ vì ân hận, nhưng cô ấy lại lạnh lùng gạt tôi ra.
Sau hôm đó, tôi mới biết chiếc bao cao su kia được phát miễn phí trước cửa bệnh viện trong đợt tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Mặc cho tôi chăm sóc, hối hận như thế nào, vợ vẫn phớt lờ tôi. Tĩnh dưỡng được nửa tháng thì vợ tôi bỏ đi. Cô ấy nói muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, không muốn nhìn thấy mặt tôi. Mặc cho tôi khuyên nhủ, xin lỗi như thế nào, vợ tôi nhất quyết đi.
Đến giờ chúng tôi ly thân đã 2 năm, vợ tôi vẫn tránh mặt tôi. Tôi gọi điện, cô ấy nghe máy nhưng trả lời hết sức lạnh nhạt. Tôi vẫn yêu thương và muốn sống cùng cô ấy, nhưng cú sốc kia quá lớn đối với vợ, cô ấy dường như không muốn tha thứ cho tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?