Tôi thực sự bất lực trước cái thói quen kì quặc của vợ
Chuyện bé tí thế mà vợ chồng tôi cũng cãi nhau được. Tôi làm lành, cô ấy càng được nước lấn tới. Tôi không nói gì thì cô ấy lại càng dỗi vì chồng lạnh nhạt.
Tôi đang có chút khúc mắc như thế này muốn tâm sự, chủ yếu là nhờ chị em đọc rồi tư vấn và cho đôi lời khuyên để về đưa vợ xem.
Tôi là nhân viên tư vấn tài chính, nghề nghiệp chính của tôi là đánh giá và phân tích thị trường để đưa ra lời khuyên cho khách hàng, về mặt tiền bạc thì tôi có thể giải quyết được, còn về mặt tình cảm và xử lý tình huống kiểu này, tôi xin “bái lạy”.
Chuyện là tôi lấy vợ từ tháng 3/2014, hai vợ chồng ở với nhau cũng không còn gì phải che giấu hay xấu hổ nữa. Vì thế, việc vợ tôi thản nhiên thay quần áo trước mặt tôi hay đi tắm gọi tôi vào cọ lưng cho là chuyện thường. Chúng tôi sống rất tình cảm, lúc nào, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Hai đứa còn trẻ, lại chưa con cái nên cuộc sống hôn nhân cũng thoải mái.
Ngoại trừ một chuyện, vợ tôi là “chuyên gia trang điểm hóa trang và thay đổi trang phục”. Đi đâu vợ tôi cũng phải trang điểm kỹ càng, ăn mặc chải chuốt bóng bẩy và hoàn mỹ nhất. Thú thật là lúc yêu, tôi cũng có thích cái cảm giác mỗi lần nhìn người yêu trong bộ váy xúng xính xuất hiện, nhưng từ khi cưới, tôi chỉ muốn vợ đơn giản, thuận tiện và nhanh nhất có thể.
Vậy nhưng cô ấy luôn chiếm khoảng hơn một tiếng cho việc tô vẽ mặt mũi và 30 phút cho việc thay một bộ váy. Thời gian này đủ để cánh đàn ông chúng tôi có thể làm vô số thứ khác.
Vậy nhưng cô ấy luôn chiếm khoảng hơn một tiếng cho việc tô vẽ mặt mũi và 30 phút cho việc thay một bộ váy. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể hiểu được sao một người phụ nữ lại cần nhiều quần áo đến vậy? Tuần nào cô ấy cũng đi dạo phố hoặc lăn xả vào các shop online để đặt hàng. Tủ quần áo trong nhà càng ngày càng chật. Hiện tại quần áo của tôi đã bị gập gọn rồi nhét vào một cái túi to trong khi các giá mắc áo thì chật kín váy của cô ấy. Bàn trang điểm trong phòng ngủ thì la liệt mỹ phẩm, nước hoa.
Tôi không phản đối việc cô ấy mua sắm, vì tiền cô ấy kiếm được, cô ấy tiêu. Nhưng tôi không thể ngồi đợi cô ấy hàng tiếng đồng hồ để cô ấy trang điểm được. Rảnh rỗi thì chẳng sao, đằng này đang lúc bận rộn vội vã, cô ấy vẫn phải chỉn chu cho thật rực rỡ.
Hôm vừa rồi là đám cưới cậu bạn thân của tôi. 10 giờ sáng xin nghỉ làm, tôi phóng xe sang công ty vợ, hai vợ chồng vội vội vàng vàng về nhà thay đồ sửa soạn để đi cho kịp giờ hẹn với mấy cậu bạn khác. Thực ra buổi sáng tôi đã bảo vợ mang theo chiếc váy, rồi thay ở công ty và đi luôn cho khỏi vội. Nhưng vợ tôi là người cầu toàn, cô ấy không thích như vậy. Mà bảo cô ấy mặc quần áo công sở đi đám cưới thì thà cô ấy ở nhà còn hơn.
Về nhà, chỉ 20 phút là tôi đã hoàn tất việc tắm, thay quần áo, đeo đồng hồ, chải tóc, đi tất, đi giày, cầm điện thoại và ví, sẵn sàng lên đường. Nhưng lúc đó, vợ tôi vẫn đang ngân nga trong phòng tắm. Tôi đập cửa bảo vợ nhanh lên, cô ấy khoác khăn tắm đi ra và bắt đầu ngồi ở bàn trang điểm.
Biết vợ mình có tính lề mề nên tôi ngồi ngoài phòng khách chơi game giết thời gian, thỉnh thoảng gọi với vào giục vợ nhanh tay nhanh chân.
Một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy vợ đi ra, tôi gọi hỏi: “Xong chưa vợ ơi? Nhanh lên em, đến muộn thì tan tiệc”. Vợ tôi bên trong nói vọng ra: “Em chưa xong đâu. Anh vào đây em nhờ tí”.
Đi vào, thấy vợ tôi vẫn đứng trước gương, ướm trước ướm sau 2 chiếc váy. Cô ấy quay lại, mặt mày tươi rói hỏi: “Anh bảo em nên mặc bộ nào thì hợp hơn. Cái váy trắng này cho trẻ trung hay váy đỏ cho quyến rũ?”.
Một tiếng đồng hồ sau vợ tôi vẫn thắc mắc nên mặc chiếc váy nào cho phù hợp. (Ảnh minh họa)
Tôi “bái lạy”. Váy nào chẳng để che thân, việc gì phải quan trọng trẻ trung hay quyến rũ. Tôi chỉ đại vào chiếc màu trắng, bảo vợ mau mặc vào để đi. Vợ tôi mặc vào, đến khi kéo khóa thì hơi khó kéo, tôi cũng vội vã nên kéo mạnh tay cho nhanh. Bỗng đâu “xoạch” một cái, chiếc khóa nhỏ xíu liền gãy đôi. Vợ tôi trố mắt nhìn tôi rồi trách móc tôi tay chân vụng về.
Tôi bảo cô ấy mau thay chiếc màu đỏ rồi đi gấp, về tính sau. Vợ tôi mặt mày ủ dột, mặc chiếc màu đỏ vào sau đó cô ấy ngắm nghía trước gương và bảo: “Ôi, em béo lên rồi, mặc cái váy đỏ này lộ rõ bụng mỡ quá!”. Vậy là cô ấy tiếp tục cởi ra, mặc thử những cái khác.
Trưa hôm đó, đến khi vợ tôi chỉnh tề trong chiếc váy màu xanh da trời, bước được vào đến hội trường hôn lễ thì mọi người đã ăn uống xong, chỉ còn mấy cô cậu bạn thân đang đứng chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Tôi xấu hổ kéo vợ vào trong tiếng trách móc của đám bạn rằng tưởng nay vợ chồng tôi không đến. Tôi đành nói dối nay công ty họp đột xuất nên đến muộn.
Sau hôm đó, đáng lẽ người bực bội là tôi thế mà vợ tôi cứ mặt sưng mày sỉa với tôi. Tôi góp ý bảo vợ lần sau nên chuẩn bị trước và cũng nhanh nhảu lên chút. Vậy mà vợ tôi cáu: “Lần sau đi đâu thì anh đi một mình ấy nhé, đừng có lôi kéo em theo”.
Chuyện bé tí thế mà vợ chồng tôi cũng cãi nhau được. Tôi làm lành, cô ấy càng được nước lấn tới. Tôi không nói gì thì cô ấy lại càng dỗi vì chồng lạnh nhạt. Thế nhưng, tôi đi đâu mà không cho vợ đi cùng là y như rằng, về nhà sẽ nhìn thấy cái mặt bánh đa nhúng nước của vợ và ít nhất một ngày không có cơm để ăn.
Chị em bày cách cho tôi giải quyết chuyện vợ tôi rề rà cả tiếng đồng hồ với chuyện trang điểm với quần áo này với! Tôi xin cảm ơn lắm lắm!