Chồng chưa cưới giáng cho tôi một tiếng sét kinh hoàng
Cúp điện thoại, tôi chết điếng vì sự tử tế quá đỗi của chồng sắp cưới. Việc này khiến tôi bị sốc và đau buồn vô cùng, cảm giác như rơi xuống vực vậy.
Tôi gặp anh khi 25 tuổi, còn anh đã 30. Trước khi quen tôi, anh từng có 2 người bạn gái, một người anh yêu từ hồi đại học, tình cảm không sâu nặng nên giờ không còn nhớ đến. Còn một người anh yêu khi ra trường đi làm được hơn một năm. Tình yêu kéo dài tới 4 năm trời thì vì một hiểu lầm nào đó mà chia tay. Sau khi chia tay cô gái đó, nghe mọi người kể lại, anh đã đau khổ rất lâu và không yêu ai nữa cho tới 3 năm sau thì gặp và bắt đầu làm quen rồi yêu tôi.
Tiếp xúc với anh một thời gian, tôi cũng biết mối tình đó của anh rất sâu đậm. Nhưng qua hơn 2 năm yêu nhau, tôi rất hiểu con người anh. Anh là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chính trực, tốt bụng, quan tâm tới cảm giác của người khác và luôn hướng về phía trước. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau vì anh luôn nhường nhịn và không bao giờ làm tôi cảm thấy buồn hay phải giận dỗi.
Chúng tôi yêu nhau, được 2 bên gia đình ủng hộ và thúc giục làm đám cưới. Các bậc phụ huynh đã thống nhất đến giữa tháng 10 âm lịch này thì tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Từ hôm đó, tôi đã chuyển đến sống cùng anh và bắt đầu lên kế hoạch đám cưới.
Thế nhưng, cuối tuần vừa rồi, chồng sắp cưới rầu rĩ nói với tôi rằng, anh phải đi công tác khoảng 2 – 3 tuần, giáp ngày cưới thì anh về. Nghe anh nói vậy, tôi buồn lắm. Chắc thấy tôi buồn nên anh cũng dỗ dành an ủi rất lâu và hứa rằng, đêm nào anh cũng sẽ gọi điện cho tôi.
Tôi sắp xếp hành lý cho anh một cách cẩn thận. Anh ngồi bên cạnh đăm chiêu, không nói gì với tôi, thậm chí còn không nhìn tôi. Sáng hôm sau, trước khi anh ra khỏi nhà, tôi còn đe dọa anh rằng, anh phải ráng giữ mình, nếu anh làm điều gì không phải với tôi, thì không có đám cưới nào nữa hết và cả đời tôi sẽ không tha thứ cho anh.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau vì anh luôn nhường nhịn và không bao giờ làm tôi cảm thấy buồn hay phải giận dỗi. (Ảnh minh họa)
Thực ra tôi chỉ nói vui vậy thôi, vì tôi tin tưởng anh. Song đây là chuyến công tác đầu tiên của anh từ khi yêu tôi, và xa nhau lâu như vậy, nên tôi vẫn có chút lo lắng. Tôi cũng từng nghe mọi người nói về chuyện trước khi cưới đàn ông có tâm lý sợ kết hôn hoặc các buổi tụ họp chia tay đời độc thân sa đọa nào đó. Lúc đó, anh nhìn tôi chăm chú, trầm mặc rất lâu rồi hứa một cách nghiêm túc rằng anh sẽ giữ mình, sẽ về khách sạn từ 9 giờ tối và không uống rượu, không đi bar.
Chồng sắp cưới rất giữ lời, ngày nào đúng 9h15 phút anh sẽ gọi điện cho tôi, cuộc nói chuyện xoay quanh các chủ đề như thức ăn trong đó không hợp khẩu vị, nay anh quên thẻ khách sạn… cho tới nỗi niềm anh nhớ nhà, nhớ tôi… Anh không hề đề cập tới công việc, tôi cũng không muốn hỏi vì anh có nói chắc tôi cũng không hiểu.
Đến ngày thứ 8 anh đi công tác, thì tôi nhận được điện thoại của anh lúc 12 giờ 30 phút trưa. Tôi rất bất ngờ, tưởng anh nhớ mình nên tranh thủ gọi điện liền vui vẻ ra hành lang công ty để nghe. Tôi vừa hí hửng hỏi: “Nhớ em quá à?”, thì đầu máy bên kia vang lên giọng một người phụ nữ lớn tuổi hỏi lại: “Cô là ai của cậu V?”.
Tôi rất bất ngờ và đáp không kịp suy nghĩ: “Cháu là vợ sắp cưới của anh V”. Nào ngờ bà ta mắng tôi: “Đừng có nói hươu nói vượn. Cô mà là vợ sắp cưới của cậu V thì con gái tôi là gì? Cô đừng có bám theo cậu V nữa. Tôi cảnh cáo cô đó. Con gái tôi nó đang đau khổ vì sẩy thai, đừng để nó biết chuyện của cô mà tôi cho cô biết tay”. Nói xong, bà ta cúp điện thoại còn tôi thì vẫn ngớ người không hiểu gì.
Tôi vội vã gọi điện lại nhưng không ai nhấc máy. Sốt ruột cả buổi chiều, tôi gọi thêm tới gần chục cuộc, anh mới bắt máy. Nhưng anh bảo tôi chờ tối về anh gọi lại, hiện tại anh đang bận.
Ngày hôm đó, bữa tối tôi cũng không muốn ăn, nằm ôm điện thoại chờ tới khi anh gọi. Vẫn như mọi khi, hơn 9 giờ chuông reo. Anh hỏi tôi sao nay lại điện cho anh nhiều như vậy? Ở nhà có việc gì gấp à? Tôi cố lấy lại bình tĩnh để hỏi thăm tình hình công việc của anh tiến triển thế nào? Tôi vẫn muốn tin anh. Anh bảo công việc bình thường, nếu không có gì thay đổi, tuần tới anh về. Nhưng tôi vẫn hỏi loanh quanh chuyện công việc, sau rồi tôi quyết định ngả bài. Tôi nói dối rằng tôi đã gọi điện đến công ty anh, họ nói anh xin nghỉ phép nửa tháng và giờ tôi muốn biết anh đi đâu và vì sao phải nói dối tôi?
Cúp điện thoại, tôi chết điếng vì sự tử tế quá đỗi của chồng sắp cưới. (Ảnh minh họa)
Mất một lúc sau anh mới thành thật nói, hơn một tuần qua, anh chỉ ở khách sạn và bệnh viện. Bạn gái cũ của anh bị bạn trai cô ấy đánh đập sẩy thai nên gọi điện nhờ anh giúp đỡ. Mẹ cô ấy không biết chuyện cô ấy sống chung với người khác. Vì sợ bà bị sốc nên cô ấy nói không cẩn thận ngã sẩy thai và nhờ anh giả làm người yêu và là tác giả bào thai đó. Mới đầu anh không đồng ý, vì chúng tôi sắp cưới, anh không muốn có chút liên quan nào tới người cũ. Nhưng cô ấy nói muốn tự tử vì không còn mặt mũi nào để sống và cũng vì sợ bố mẹ cô ấy thất vọng.
Vì niệm tình cũ, và cũng vì cảm thấy không thể “thấy chết không cứu” nên anh đã đồng ý. Do sợ tôi nghĩ vẩn vơ rồi buồn, ảnh hưởng tới đám cưới sắp tới, anh đã giấu giếm và nói dối tôi. Anh cứ tưởng mình tới, nhận trách nhiệm rồi chăm sóc cô ấy 1 – 2 ngày là xong, không ngờ tình trạng sức khỏe cô ấy khá kém, lại thêm tâm trạng bất ổn nên vẫn phải điều trị trong viện.
Kể lể xong, anh xin tôi tha thứ và thề với tôi rằng ngay ngày mai anh sẽ trở lại, mặc kệ cô gái đó ra sao thì ra, chỉ cần tôi đừng giận. Cúp điện thoại, tôi chết điếng vì sự tử tế quá đỗi của chồng sắp cưới. Tôi tin lời anh nói, vì tôi biết 5 năm qua, anh không hề với ai khác ngoài tôi. Huống chi, suốt 2 năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá 12 tiếng. Chắc chắn bào thai đó không phải của anh, nhưng vì là người đàn ông tốt bụng, anh chấp nhận gánh cái trách nhiệm này thay kẻ khác chỉ để vỗ về mẹ của người yêu cũ và cho cô ấy chỗ dựa để vực lại tinh thần.
Nếu bỏ qua người đàn ông này, có lẽ cả đời sau tôi khó có thể tìm thấy ai tốt và đáng để dựa vào như anh. Nhưng điều khiến tôi thất vọng hơn cả là người đàn ông nghiêm túc như anh lại có thể sẵn sàng lừa dối vợ sắp cưới để đi chăm sóc người yêu cũ sẩy thai. Việc này khiến tôi bị sốc và đau buồn vô cùng, cảm giác như mình bị phản bội vậy, 8 ngày qua chồng sắp cưới quanh quẩn bên cạnh người yêu cũ để chăm lo ổn định tinh thần cho người ta, còn tôi vẫn vô tư tưởng tượng hạnh phúc sắp tới.
Tôi có nên tiếp tục làm đám cưới và sống với anh nữa không hả cả nhà? Liệu anh hành động như vậy có phải do tình cũ không rủ cũng tự tới không? Sao tôi cảm thấy mọi chuyện mờ mịt quá!