Tôi thấy xấu hổ khi mẹ quay lại trước ngày cưới, nhưng bố dượng lại bảo tôi đừng oán hận

Thanh Uyên,

Tôi khi đó vừa thi vào cấp 3, cảm thấy chông chênh với cuộc đời, chỉ muốn từ bỏ cuộc sống này vì tuyệt vọng.

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi đang học cấp 1, sau đó vài năm, mẹ lấy chồng mới. Người đó là dượng của tôi bây giờ. Những ngày đầu, tôi không quen, thậm chí có chút dè chừng nhưng dượng hiền, ít nói, chưa từng khiến tôi cảm thấy mình là người ngoài. Khi tôi dần thích nghi và cảm thấy hạnh phúc, thì mọi thứ lại diễn ra chỉ được 4 năm.

Một ngày, mẹ tôi bỏ đi, không phải đi làm xa hay đi du lịch đâu đấy, mà là đi theo một người đàn ông khác. Không lời giải thích rõ ràng, chỉ để lại một khoảng trống trong nhà và nỗi bức xúc, uất hận của tôi.

Tôi khi đó vừa thi vào cấp 3, cảm thấy chông chênh với cuộc đời, chỉ muốn từ bỏ cuộc sống này vì tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ dượng sẽ không giữ tôi lại, dù sao tôi cũng không phải con ruột của ông. Nhưng ông chỉ nói một câu rằng: "Không sao cả, con cứ ở đây, lo học hành để tương lai không khổ, chuyện còn lại để bố lo, bố vẫn là bố của con".

Ảnh minh họa

Từ đó, tôi sống với dượng như hai người thân trong nhà, dù không cùng máu mủ. Ông không nói nhiều, nhưng chưa từng để tôi thiếu thốn. Những năm tôi vào đại học, tôi biết ông đã phải làm thêm nhiều việc hơn trước. Có lần tôi thấy tay ông bị rách một mảng lớn, hỏi thì ông chỉ cười, bảo va quệt linh tinh. Chúng tôi không nhắc đến mẹ, không phải vì quên, mà có lẽ vì không biết phải nói gì.

Đến khi tôi chuẩn bị lấy chồng, mọi thứ tưởng như đã yên ổn thì mẹ lại xuất hiện. Bà tìm về, đứng trước cửa nhà, nhìn tôi mà khóc. Bà nói xin lỗi, nói rằng những năm qua bà sống không yên ổn, giờ chỉ mong được quay lại, không cần gì nhiều, chỉ xin được tham dự đám cưới của tôi, đứng từ xa cũng được.

Tôi nhìn bà, thấy vừa quen vừa lạ. Người trước mặt tôi là mẹ nhưng cũng là người đã từng bỏ tôi lại không một lời ngoảnh đầu. Tôi thấy xấu hổ nhiều hơn là xúc động. Tôi đã quen với việc không có mẹ trong những dịp quan trọng, và tôi nghĩ đám cưới này cũng nên như vậy. Tôi nói với dượng rằng tôi không muốn bà xuất hiện. Dượng im lặng rất lâu.

Ảnh minh họa

Tôi tưởng ông sẽ đồng ý, hoặc ít nhất là không can thiệp. Nhưng rồi ông nói dù sao bà ấy vẫn là mẹ của tôi, chuyện đúng sai thế nào cũng đã xảy ra rồi, giữ trong lòng mãi cũng không làm mọi thứ tốt hơn. Ông bảo tôi, nếu có thể thì nên cho bà một cơ hội.

Tôi bất ngờ. Người có lý do để không tha thứ nhất, đáng lẽ phải là dượng nhưng ông lại là người khuyên tôi mở lòng.

Tối đó, tôi ngồi một mình rất lâu. Nghĩ về những năm đã qua, về sự hy sinh của dượng và cả về người phụ nữ đã sinh ra tôi, nhưng lại chọn rời đi theo cách khiến tôi không thể hiểu nổi. Nếu để lòng mình chọn, tôi chắc chắn không tha thứ cho mẹ, nhưng nhìn dượng, tôi lại nghĩ tại sao ông có thể khoan dung như vậy, tôi có nên cứ giữ mãi trong lòng sự thù ghét với mẹ không? Tôi nên quyết định thế nào cho đúng?

Chia sẻ