Nghe được cuộc gọi của vợ lúc nửa đêm, tôi choáng váng khi biết thân phận thật sự của bố dượng cô ấy
Mỗi lần tôi hỏi, vợ chỉ nói ngắn gọn rằng “nhà em phức tạp”, rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác.
Tôi không phải người hay soi mói đời tư của vợ. Chúng tôi cưới nhau được gần 6 năm, có một con trai, cuộc sống nhìn từ ngoài vào không quá dư dả nhưng cũng đủ yên ổn. Nếu có điều gì khiến tôi luôn thấy lấn cấn, thì đó là việc vợ rất ít khi nhắc đến gia đình bên ngoại, đặc biệt là người bố dượng.
Tôi chỉ biết cô ấy sống với mẹ từ nhỏ, sau này mẹ tái hôn. Ngoài vài lần về quê ăn giỗ chạp, tôi gần như không có tiếp xúc gì nhiều. Mỗi lần tôi hỏi, vợ chỉ nói ngắn gọn rằng “nhà em phức tạp”, rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác. Tôi nghĩ đó là nỗi riêng, nên không ép.
Mọi chuyện thay đổi vào một đêm cách đây không lâu.
Khoảng gần 1 giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì thấy vợ không nằm bên cạnh. Dưới nhà có ánh đèn mờ. Tôi bước xuống thì thấy cô ấy đang đứng ngoài ban công, nói chuyện điện thoại rất khẽ. Ban đầu tôi định quay lên, nhưng khi nghe đến một cái tên quen mà lạ, tôi đứng sững lại.
Đó là tên của bố dượng cô ấy.
Ảnh minh họa
Giọng vợ tôi không giống mọi khi. Không phải giọng con nói chuyện với người lớn trong nhà, mà là giọng căng thẳng, dè chừng, thậm chí có chút sợ hãi. Cô ấy liên tục nói những câu như “con không liên quan”, “chuyện đó con không biết”, “đừng gọi nữa, để chồng con nghe thấy thì rắc rối”.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện thì nghe vợ hét trong tiếng khóc.
Tôi quay lưng đi lên phòng, nhưng gần như không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi không hỏi ngay. Tôi chờ vài ngày, chờ cho chính mình bình tĩnh lại, chờ một thời điểm mà cả hai có thể nói chuyện như người lớn.
Khi tôi mở lời, vợ im lặng rất lâu. Rồi cô ấy khóc. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy vợ mình khóc nhiều đến vậy.
Cô ấy nói bố dượng không đơn thuần là một người đàn ông làm ăn bình thường như tôi vẫn nghĩ. Ông ta từng dính dáng đến những mối quan hệ phức tạp, nợ nần, va chạm xã hội. Khi mẹ cô ấy còn sống, bà là người đứng ra gánh vác, che chắn. Sau khi mẹ mất, mọi thứ bắt đầu đổ dồn về phía vợ tôi, dù cô ấy đã cố gắng tách mình ra khỏi gia đình đó từ lâu.
Cuộc gọi đêm hôm ấy là vì bố dượng đang gặp rắc rối và muốn “nhờ” đến cô ấy một lần nữa. Đáng nói, khi mẹ mất còn dặn cô ấy phải hiếu kính và chăm sóc bố dượng vì ông là ân nhân của bà ấy.
Tôi nghe mà choáng váng. Tôi không trách vợ giấu giếm, nhưng tôi bắt đầu hoang mang: liệu mình có đủ khả năng bảo vệ gia đình nhỏ này nếu quá khứ ấy bất ngờ ập tới?
Từ hôm đó, giữa chúng tôi có một khoảng lặng rất khó gọi tên. Vợ vẫn là vợ, tôi vẫn đi làm, con vẫn cười nói mỗi ngày. Nhưng tôi nhận ra mình không còn vô tư như trước. Mỗi cuộc gọi lạ, mỗi lần vợ ra ngoài nghe điện thoại, tôi đều để ý.
Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Khuyên vợ cắt đứt hoàn toàn thì tôi không đủ nhẫn tâm. Mặc kệ thì tôi lại không đủ bình thản. Tôi đang đứng giữa trách nhiệm của một người chồng và sự bất lực của một người đàn ông nhận ra rằng có những điều trong hôn nhân, dù sống chung nhiều năm, vẫn không thể nắm hết trong tay.
Và có lẽ, chính sự bối rối này mới là thứ khiến tôi mệt mỏi nhất. Tôi nên làm gì lúc này?