Tới thăm con gái, tôi điếng người khi thấy con đang quỳ trước sân còn thông gia ngồi chễm chệ quát mắng với cây roi dài trong tay
Tôi cứ ngỡ con sống trong nhà giàu có sẽ sung sướng. Ngờ đâu một lần đến thăm con đột ngột, tôi chết điếng người khi thấy cảnh tượng diễn ra ở ngoài sân.
Năm 19 tuổi, tôi lấy chồng. Chúng tôi chỉ gặp mặt vài lần là cưới vì bố mẹ tôi đã "chấm" anh ta làm con rể. Ngày đó gia đình tôi giàu có lắm nên bố tôi cũng muốn môn đăng hộ đối cho thiên hạ khỏi bàn tán.
Không ngờ cưới về chưa được bao lâu, khi tôi còn đang mang thai, anh ta đã ngoại tình với người khác. Bao nhiêu tài sản trong nhà đều bị anh ta đem bán lấy tiền cung phụng người tình. Khi gia đình tôi gặp chuyện, anh ta chẳng những không giúp đỡ mà còn công khai chuyện bồ bịch. Quá chán ngán, tuyệt vọng, đau khổ, tôi đã ly dị, chấp nhận biết bao điều tiếng không hay để nuôi con.
Vì gia đình đi xuống, tài sản không còn nhiều nên cuộc sống của tôi rất khó khăn. Cũng may con gái tôi càng lớn càng ngoan ngoãn, xinh đẹp nên tôi cũng tự thấy an ủi phần nào. Tôi hay dạy con rằng yêu một ai đó, hãy nhìn vào nhân phẩm, đừng nhìn vào vẻ ngoài sang trọng của họ. Bởi tôi không muốn con lặp lại nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng. Tôi không cần con lấy chồng giàu, chỉ cần con sống yên bình một đời là đủ.
Khi biết con gái yêu một anh chàng thiếu gia nhà giàu, tôi đã rất lo. Tôi hỏi con đã tìm hiểu kĩ về chàng trai đó chưa thì con khẳng định tự tin là đã tìm hiểu kĩ rồi. Khi cậu trai ấy đến nhà chơi, thấy cậu ấy chiều chuộng con gái, tôi cũng thấy yên tâm. Hơn nữa, khi chính con bé cũng bảo sẽ sống không nổi nếu mất người yêu, tôi hiểu con đã quá yêu rồi và tôi không can thiệp được nữa.
Hơn một năm sau thì gia đình nhà trai tới dạm hỏi con gái tôi. Nhưng sau hôm đó, tôi mới lo lắng, thậm chí hơi sợ hãi cho tương lai của con gái mình. Nhà họ đến bằng 5 chiếc xe hơi sang trọng và đi thẳng vào nhà tôi mà không cởi giày. Tôi có nhắc thì mẹ chồng con bé bảo thẳng: "Nhà chị chỉ bằng cái nhà vệ sinh của gia đình tôi thôi. Tôi đi hỏi cưới con chị là phước ba đời nhà chị rồi". Thương con gái, tôi đành phải im miệng, cố nuốt cục tức cho qua chuyện.
Cưới rồi, mỗi khi con gái về nhà chơi, tôi đều hỏi con sống thế nào? Con nói sống tốt, cha mẹ chồng thương dâu, chồng chiều vợ. Nghe con nói thế, lại thấy con hay mua đồ đạc về biếu mẹ nên tôi cũng yên tâm.
Hôm qua, tôi bắt mấy con gà rồi lặn lội từ quê lên thành phố thăm con gái. Tôi đi đột ngột mà không báo cho con biết vì không muốn con bé phải ra bến xe đón mình. Hơn nữa, tôi muốn xem con sống thế nào, có đúng như con nói không?
Không ngờ vừa đến nơi, tôi đã chết lặng người, làm rơi cả giỏ gà mà không hay biết. Nhìn qua khe cổng, con gái tôi đang quỳ dưới sân nhà, bên trên là mẹ chồng nó đang ngồi chễm chệ với cây roi dài trong tay.
Tôi bấm chuông cửa như điên như dại. Người giúp việc ra mở cổng, tôi lao vào ôm lấy con trước sự ngỡ ngàng của con gái và gia đình họ. Con rể tôi lúng túng đứng bên cạnh cất tiếng chào. Thông gia thấy tôi vào thì lạnh lùng đứng dậy bỏ vào trong nhà mà không thèm liếc nhìn một cái.
Tôi khóc, hỏi con vì sao ra nông nỗi này. Con tôi không nói mà chỉ khóc nức nở từng cơn trong lòng tôi. Trái tim tôi đau thắt như bị cào cấu. Trời ạ, tôi đâu ngờ con lại sống khổ sở nhục nhã thế này mà vẫn giấu đi để tôi yên lòng. Hôm đó, mẹ con tôi ngồi ngoài ghế đá sân nhà họ nói chuyện rồi tôi đi về trong lạnh nhạt. Con rể tôi xin lỗi vì đã để tôi chứng kiến cảnh trên rồi lại bỏ vào nhà.
Tôi khóc cạn nước mắt mấy đêm nay vì lo lắng cho con. Tôi phải làm sao để con trở về với mình đây? Phải làm sao để giúp con đây? Tôi cứ ngỡ con lấy chồng giàu sẽ được sống sung sướng. Ngờ đâu sự thật phũ phàng đến vậy.
(thihong...@yahoo.com.vn)