Bố tôi tái hôn với một người phụ nữ hơn ông 6 tuổi, từ ngày đầu dọn về sống chung, tôi choáng váng vì mọi thứ xung quanh
Tôi chưa biết cách sống trong thế giới của họ - nơi hai đứa con trai của dì nói chuyện với mẹ bằng tiếng Anh, gọi bố tôi là "ông ấy", gọi tôi là "nó".
Tôi đang là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa. Tôi sống cùng bố - một người đàn ông lặng lẽ, hiền lành, làm đầu bếp cho một nhà hàng nhỏ. Mẹ tôi mất từ khi tôi mới học lớp tám. Từ đó, bố vừa làm cha, vừa làm mẹ. Chúng tôi sống giản dị, không dư dả nhưng rất ấm lòng.
Cho đến 3 năm trước, bố tôi tái hôn với một người phụ nữ tên Loan - người mà tôi quen gọi là "dì Loan". Bà là một doanh nhân thành đạt, hơn bố tôi 6 tuổi, từng có một đời chồng và hai đứa con trai riêng đang học trường quốc tế.
Lúc bố thông báo chuyện kết hôn, tôi lặng người. Không phải vì tôi phản đối, mà vì tôi sợ. Tôi biết thân biết phận mình, một đứa con gái bình thường, gia cảnh không có gì đặc biệt. Còn dì Loan... bà là kiểu phụ nữ luôn khiến người đối diện phải mặc cảm, bởi bà tự tin, sắc sảo, luôn mặc đồ hiệu, đi xe xịn và nói chuyện bằng thứ giọng điệu nửa dịu dàng nửa lạnh lùng.
Tôi đã nghĩ nếu bố có thể tìm được hạnh phúc sau ngần ấy năm cô đơn, thì tôi nên ủng hộ. Thế là tôi dọn đến sống cùng họ trong căn biệt thự bề thế - nơi mọi thứ sáng loáng như showroom nội thất, nơi tôi bước vào là có cảm giác mình đang đứng nhầm chỗ.
Ngày đầu tiên đến ở, tôi định dọn mâm cơm cùng bố thì dì Loan gạt đi: "Thùy cứ nghỉ ngơi đi, ở đây có người giúp việc rồi".
Tôi khẽ gật đầu. Nhưng đêm đó, tôi nghe dì nói với bố trong bếp: "Em thấy Thùy có vẻ rụt rè, hơi lạc lõng. Em không thích không khí gượng gạo trong nhà".
Tôi cắn môi. Không phải tôi rụt rè mà tôi chưa biết cách sống trong thế giới của họ - nơi hai đứa con trai của dì nói chuyện với mẹ bằng tiếng Anh, gọi bố tôi là "ông ấy", gọi tôi là "nó".
Từ ngày về sống chung, bố tôi gần như chỉ làm hai việc" vào bếp và gật đầu. Dì Loan quyết hết mọi chuyện từ việc trang trí phòng, chỗ học thêm của con trai, chuyện học hành của tôi, đến cả lịch sinh hoạt của bố tôi. Có lần tôi thấy bố đang cặm cụi thái rau, còn dì ngồi họp online ở bàn ăn, liếc mắt bảo: "Món đó anh nấu nhạt thôi, đừng cho mắm, nay em ăn chay".
Bố tôi mỉm cười hiền lành đáp lại: "Ừ, anh nhớ mà".
Tôi nhìn mà nghẹn lòng.

Ảnh minh họa
Hai đứa con trai của dì thì sống như hoàng tử. Học quốc tế, cuối tuần chơi game đến khuya, sáng hôm sau không ai dám gọi dậy. Một lần tôi góp ý với đứa út rằng ăn hoa quả xong thì nên đi rửa dĩa, nó nhún vai cười khẩy: "Đúng là suy nghĩ của con đỗ khỉ nghèo, nhà có giúp việc mà".
Đúng là nhà có một bác giúp việc, có vẻ làm lâu năm nên tính cách rất điềm đạm, ít nói, 2 cậu chủ bảo gì bác cũng ậm ờ vâng dạ xong rồi vẫn tự làm theo ý mình. Nhiều khi bác mệt, tự đi nghỉ mà chẳng cần báo với ai, dì Loan biết cũng không nói gì. Có vẻ cũng quen với tính khí thất thường của bác rồi.
Chỉ có bố tôi là chăm chỉ chịu khó, luôn tay luôn chân như một người nội trợ đúng nghĩa. Thậm chí còn nhún nhường 2 đứa con riêng của vợ. Gần như tôi không thấy bố nói chuyện với 2 đứa đó.
Bố tôi bảo: "Kệ tụi nó, con sống thoải mái phần của con là được".
Tuần trước, bố tôi bị cảm. Tôi xin nghỉ học buổi sáng để đưa ông đi khám. Về nhà, bố phải nằm nghỉ, dì Loan không vui, bảo: "Nay em hẹn đối tác về để thưởng thức tay nghề của anh, nhưng anh ốm thế ai nấu nướng đây".
Tôi nói sẽ vào bếp thay bố, nhưng bà chỉ liếc mắt: "Thùy nấu à? Không được, con đâu nấu ngon được bằng bố con, thôi để dì hẹn khách hôm khác. Thật đúng là...".
Dì không nói hết câu nhưng chẹp miệng một cái rất to, đủ để mọi người biết dì không hài lòng.
Tối hôm đó, tôi định nói với bố: "Sống ở đây, hình như bố con ta chỉ là hai người khách trọ. Không, còn không bằng khách trọ, vì khách còn có quyền được tôn trọng, còn bố thì con thấy dì chẳng tôn trọng bố". Nhưng tôi lại không nói ra, nhìn bố đang ngủ sau khi uống thuốc hạ sốt, tôi chẳng thể nói ra lời nào, chỉ biết thương ông.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ra ngoài ở trọ để tự lập. Còn bố, tôi không biết phải làm sao để giúp ông đứng thẳng lưng, làm chủ cuộc sống của chính mình. Tôi chỉ sợ, nếu cứ sống thế này, một ngày nào đó, ông sẽ quên mất rằng mình từng là một người đàn ông tự tin, từng là một người cha đáng tự hào, chứ không phải là đầu bếp trong ngôi biệt thự này. Tôi nên làm gì để giúp bố đây?