BÀI GỐC Choáng váng vì người yêu lộ “nguyên hình”

Choáng váng vì người yêu lộ “nguyên hình”

Tôi vội lùi lại phía sau, ngồi xuống ghế sô pha cách một bức tường với chiếc ghế của hai người họ và nghe rõ cuộc đối thoại bên ấy.

5 Chia sẻ

Tôi sững sờ vì chồng lật mặt ngay sau đám cưới một tuần

T.H,
Chia sẻ

Chúng tôi làm một đám cưới nho nhỏ, có sự chứng kiến của vài người bạn thân. Vậy là thành vợ chồng, chẳng có áo cưới lộng lẫy hay tiệc tùng linh đình.

31 tuổi, tôi là người phụ nữ tạm gọi là thành đạt trong công việc, nhưng về tình cảm tôi là người hoàn toàn thất bại. 31 tuổi tôi chưa có gia đình và hơn hết chưa có tình yêu thật sự. Hơn nữa, tôi đã từng phẫu thuật u nang buồng trứng nên ai cũng nghĩ tôi khó có con, nên hôn nhân của tôi cũng vì thế khó đi rất nhiều. 

Khi còn trẻ tuổi thì tôi chỉ ham mê công việc, học hành phấn đấu. Khi kịp ngoảnh đầu lại thì tôi đã ở trong tình thế… ế. Mọi người vẫn thậm thụt nói sau lưng tôi là gái “quá date”. Tôi nghe, hiểu hết và tặc lưỡi kệ, lấy chồng muộn nhưng không thể vơ bèo vợt tép được. 

Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi biết anh – chồng hiện tại của tôi. Anh là giảng viên 1 trường đại học, đã có 1 đời vợ và 2 con 1 trai 1 gái. Chuyện trò qua lại tôi thấy anh cũng dễ mến, tốt tình và đặc biệt là người cha có trách nhiệm, hết mực yêu thương các con. Tôi nghĩ anh không thể nào là người xấu được bởi vì ly hôn ai cũng muốn rảnh rang để tìm cuộc tình mới, còn anh lại khăng khăng giữ bằng được các con.

Anh cũng có cảm tình với tôi, và mong muốn tiến xa hơn. Vậy là tôi quyết định yêu anh, học cách làm mẹ của hai con riêng của anh.

con riêng

Vậy là thành vợ chồng, chẳng có áo cưới lộng lẫy hay tiệc tùng linh đình. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi làm một đám cưới nho nhỏ, có sự chứng kiến của vài người bạn thân. Vì kết hôn muộn nên tôi cũng không muốn rinh rả. Vậy là thành vợ chồng, chẳng có áo cưới lộng lẫy hay tiệc tùng linh đình. Chuyện cả đời con gái của tôi đã qua đi như thế, cái mà tôi mong đợi là chồng yêu thương và hiểu sự hy sinh của mình.

Ngay khi đón dâu về nhà, mẹ anh và anh gọi tôi vào nói chuyện. Anh nói trách nhiệm của tôi rất nặng nề, tuyệt đối không được để các con anh phải khổ vì chúng đã quá bất hạnh rồi. Nghe chồng nói thế tôi buồn lắm bởi vì tôi tự xác định được điều đó. Tôi chấp nhận là vợ anh, nghĩa là hiểu việc mình phải làm với các con của chồng. Nhưng có vẻ như chồng tôi luôn sợ tôi làm tổn hại chúng.

Mẹ chồng cũng nói: “Đẻ được thì đẻ, còn không đẻ được cũng không sao vì đã có 2 đứa cháu rồi”. Tôi cũng thấy nhẹ nhàng đi phần nào vì không lo lắng nhà chồng chê vì không có con nữa. Nhưng vẫn hơi canh cánh trong lòng vì làm phụ nữ ai chẳng muốn được làm mẹ.

Đám cưới xong được 1 tuần, chồng bắt tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con riêng của anh. Tôi nhất quyết không đồng ý nhưng vẫn hứa sẽ chu toàn việc nhà. Thuyết phục tôi nhẹ nhàng không được, anh tỏ ra kiên quyết, cáu bẳn với tôi. Tôi hoang mang tột độ trước cách ứng xử của chồng. 

Anh nói: “Nếu cô mà chu toàn, đảm đang được thì chẳng phải ế sưng đến giờ”. Mẹ chồng thấy tôi kiên quyết đi làm thì không hài lòng, cũng không phản đối. Nhưng bà soi mói, xét nét kỹ càng việt tôi làm hơn và cũng không giúp tôi gì. 

Tôi luôn cố gắng để chăm sóc con, chăm sóc gia đình chồng và trở thành người vợ đảm đang để chứng minh điều mình đã từng hứa. Song thực sự rất mệt mỏi.

Làm dâu, làm mẹ, làm vợ được 6 tháng, nhưng chồng không hề quan tâm tới tôi. Vợ chồng mới cưới nhưng anh luôn xưng hô “tôi – cô” nếu có gì giận dữ không vừa ý. Rồi anh còn đặt điều kiện tôi chỉ được mặc theo kiểu dáng anh thích. Quần áo trước kia tôi phải bỏ hết. 

Mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, nếu tôi không bất ngờ mang thai. Vì biết tôi đã phẫu thuật nên quan hệ vợ chồng anh không sử dụng biện pháp tránh thai. Tôi thông báo tin mình có thai với chồng, anh chẳng vui vẻ gì mà còn rất giận dữ. Anh buông một câu khiến tôi hụt hẫng: “Chửa gì mà chửa, cô lừa tôi đấy à?”. 

con riêng

Hóa ra anh chỉ muốn lấy tôi để phục vụ, chăm sóc gia đình anh và hai đứa con riêng của anh mà thôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi còn phũ phàng hơn, bà bảo tôi rằng: “Giờ chưa đẻ được, đợi hai đứa đầu lên cấp 2 rồi chị đẻ. Giờ mà có thêm trẻ con thì nhà này cáng đáng sao được”.

Tôi nói sẽ thu xếp được, con cái là trời cho, không bao giờ tôi bỏ. Thấy tôi nói kiên quyết vậy, chồng tôi quát tháo: “Cô bẫy tôi phải không, sao bảo cô khó sinh con? Tôi nói không sinh là không sinh. Giờ cô muốn sinh con thì về nhà mẹ đẻ mà sinh, Nếu biết cô mà đẻ được thì tôi đã không lấy cô rồi”. 

Lời anh nói khiến tôi thất thần. Hóa ra anh chỉ muốn lấy tôi để phục vụ, chăm sóc gia đình anh và hai đứa con riêng của anh mà thôi. 

Tôi nói cương quyết với mẹ chồng và chồng rằng sẽ sinh con dù chồng có đồng ý hay không. Còn nếu anh cứ cương quyết bắt tôi bỏ con tôi sẽ tự sinh và nuôi còn 1 mình. Chồng tôi im lặng nhưng anh nói sẽ suy nghĩ, vì anh chưa sẵn sàng đón nhận thêm 1 đứa con nữa, chỉ 2 đứa là quá đủ rồi. 

Tôi đã mang bầu tháng thứ 4, hiện tại tôi đang sống ở nhà mẹ đẻ vì tôi ốm nghén rất nặng. Suốt thời gian tôi về quê, chồng chỉ tới thăm tôi 1 lần và tuyệt nhiên không hỏi han gì đến con của tôi. Tôi cảm thấy tủi thân cho mình và thương xót con tôi, chưa ra đời mà đã phải chịu sự ghét bỏ, xa lánh từ bà nội và bố. Những ngày tiếp theo tôi nên sống như thế nào hả mọi người? 

Chia sẻ