Tôi sợ nhất lấy phải người vợ như của anh Minh!
(aFamily) - Một người vợ như thế mà anh vẫn còn đặt câu hỏi: "Chia tay hay níu kéo?" sao? Chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi anh ạ: Ly dị.
Anh Minh thân mến,
Là một phụ nữ đã có gia đình, tôi có thể thấu hiểu được bi kịch của gia đình anh khi có một người vợ vụng trong cách sống và cách quán xuyến gia đình như vậy. Tôi tin không chỉ tôi mà rất nhiều người khác sẽ khuyên anh ly dị cô ấy. Các cụ ta ngày trước đã đúc kết “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, cái tính đó của vợ anh sẽ khó mà thay đổi được, nhất là khi cô ấy không hề có ý thức làm điều đó. Và điều này sẽ khiến đời sống gia đình anh ngày càng thêm mệt mỏi và chán chường đến tột cùng.
Anh Minh ạ, anh đừng mất thời gian thông cảm và khuyên nhủ vợ mãi nữa, cũng không nên tiếp tục “tặc lưỡi” chấp nhận mà bỏ qua cho người phụ nữ không đáng nhận được sự tôn trọng và thời gian chờ đợi sự đổi thay từ anh. Nếu là đàn ông vô tâm thì tôi còn có chút thông cảm được nhưng nàng không phải là đàn ông, nàng là một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ và là nàng dâu, vì thế với những trách nhiệm mới của mình, nhất thiết nàng phải ý thức đuợc rằng chăm lo cho bản thân quan trọng nhưng với phụ nữ chăm lo cho tổ ấm, quan tâm tới người thân trong gia đình và họ hàng đôi bên cũng là một cách để khẳng định vị thế của mình trong mắt chồng và người thân.
Là phụ nữ mà không chỉn chu thu vén gia đình là một điều khó có thể chấp nhận dù với lý do gì, dù có thể chính anh đã quá chăm lo chu toàn và khiến cô ấy chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa. Nhưng anh thấy không, kết quả cái sự chu đáo, tận tâm của anh với vợ cứ như một mầm cây bị bỏ hoang chết khô từ lúc nào không biết.
Thử hỏi có người phụ nữ nào mà chỉ coi nhà mình như khách sạn? Có người phụ nữ nào mà gần như những tháng ngày làm vợ, làm mẹ chưa bao giờ chuẩn bị được bữa cơm đầm ấp cho gia đình? Có người phụ nữ nào mà nhiệm vụ “đi chợ nấu cơm” được coi là nhiệm vụ thứ yếu và xa lạ như vợ anh?
Anh biết không, người phụ nào cũng thích được ăn ngon, mặc đẹp, thích đi chơi, thích được ngủ nhiều nhưng họ thường tự nguyện hy sinh thời gian và tạm quên lãng mọi thú vui thời con gái vì chồng vì con, vì gia đình. Thật sự, tôi cảm thấy rất bất bình về chuyện lấy chồng rồi, có con rồi mà vợ bạn vẫn ham vui thú như thời còn con gái.
Chưa kể tới chuyện cô ấy cứ đỗi vô tư“tiêu xài hoang phí và không suy nghĩ” trên những đồng tiền mà anh phải rất nhọc nhằn kiếm được để lo cho cuộc sống gia đình. Điều này chứng tỏ rằng, vợ anh chẳng hề yêu thương anh, chẳng hề quan tâm tới những suy nghĩ của anh. Và tất nhiên dường như cô ấy chỉ yêu chính bản thân mình.
Là một phụ nữ đã có gia đình, tôi có thể thấu hiểu được bi kịch của gia đình anh khi có một người vợ vụng trong cách sống và cách quán xuyến gia đình như vậy. Tôi tin không chỉ tôi mà rất nhiều người khác sẽ khuyên anh ly dị cô ấy. Các cụ ta ngày trước đã đúc kết “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, cái tính đó của vợ anh sẽ khó mà thay đổi được, nhất là khi cô ấy không hề có ý thức làm điều đó. Và điều này sẽ khiến đời sống gia đình anh ngày càng thêm mệt mỏi và chán chường đến tột cùng.
Cô ấy là người vợ chỉ biết tiêu xài tiền hoang phí, ngủ nhiều, vụng về và không biết cách cư xử |
Là phụ nữ mà không chỉn chu thu vén gia đình là một điều khó có thể chấp nhận dù với lý do gì, dù có thể chính anh đã quá chăm lo chu toàn và khiến cô ấy chẳng phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa. Nhưng anh thấy không, kết quả cái sự chu đáo, tận tâm của anh với vợ cứ như một mầm cây bị bỏ hoang chết khô từ lúc nào không biết.
Thử hỏi có người phụ nữ nào mà chỉ coi nhà mình như khách sạn? Có người phụ nữ nào mà gần như những tháng ngày làm vợ, làm mẹ chưa bao giờ chuẩn bị được bữa cơm đầm ấp cho gia đình? Có người phụ nữ nào mà nhiệm vụ “đi chợ nấu cơm” được coi là nhiệm vụ thứ yếu và xa lạ như vợ anh?
Anh biết không, người phụ nào cũng thích được ăn ngon, mặc đẹp, thích đi chơi, thích được ngủ nhiều nhưng họ thường tự nguyện hy sinh thời gian và tạm quên lãng mọi thú vui thời con gái vì chồng vì con, vì gia đình. Thật sự, tôi cảm thấy rất bất bình về chuyện lấy chồng rồi, có con rồi mà vợ bạn vẫn ham vui thú như thời còn con gái.
Chưa kể tới chuyện cô ấy cứ đỗi vô tư“tiêu xài hoang phí và không suy nghĩ” trên những đồng tiền mà anh phải rất nhọc nhằn kiếm được để lo cho cuộc sống gia đình. Điều này chứng tỏ rằng, vợ anh chẳng hề yêu thương anh, chẳng hề quan tâm tới những suy nghĩ của anh. Và tất nhiên dường như cô ấy chỉ yêu chính bản thân mình.
Tôi càng cảm thấy khinh bỉ và bất bình hơn với câu nói của cô ấy với bạn: "Từ khi có gia đình chẳng được gì ngoài đứa con trai kháu khỉnh, không có hạnh phúc, uổng phí thời gian qua". Tôi không biết khi cô ấy phát ngôn những ngôn từ “khó nghe”, “không suy nghĩ” như thế cô ấy có thấy ngượng ngùng và có chút xấu hổ nào không? Bởi vì, người phụ nữ yêu chồng yêu con không bao giờ có những suy nghĩ thẳng thừng và trắng trợn đến thế. Anh hãy thử hỏi lại lòng mình, thử hỏi mẹ anh, con anh đã bao nhiêu lần được vợ chăm sóc, động viên hay cô ấy luôn bàng quang và thờ ơ trước mọi chuyện, để rồi còn làm tổn thương anh bằng việc ong bướm lẳng lơ với một người cùng cơ quan? Tôi không hiểu bạn còn luyến tiếc làm gì với một người luôn không biết vun đắp hạnh phúc thiêng liêng rất đỗi giản dị đó?
Tôi tuy không ở trong hoàn cảnh của anh nhưng lúc này tôi có thể hình dung rất rõ anh đang rơi vào bế tắc và cô độc trong chính tổ ấm của mình. Vậy tại sao lại cứ phải hy sinh bản thân mình cố duy trì với một người vợ không một phút giây suy nghĩ và thương yêu anh? Vì tính vô tâm của vợ mà nhiều đêm anh hẳn đã bị mất ngủ, hẳn anh đã suy nghĩ rất nhiều, tự mình phân tích điều hơn lẽ thiệt và tìm giải pháp nhằm cải thiện người vợ vô tâm của mình và hơn hết là nghĩ cách cải thiện mối quan hệ vợ chồng? Nhưng tôi hiểu, có lẽ mọi cố gắng của anh đều trở nên vô vọng, cô ấy sẽ chóng quên và cũng nhanh chóng lặp lại những hành động vô tâm của mình mà không biết anh đang mong ngóng thất vọng từng ngày.
Thêm nữa, tôi cam đoan với anh rằng cái tính vô tâm của cô ấy sẽ không bao giờ có thể chuyển biến được mà ngược lại nó sẽ tiếp tục tái diễn như tiểu thuyết chương hồi, như phim truyền hình dài tập, như điệp khúc của một bài thơ, như câu nói “biết rồi khổ lắm nói mãi”.Bởi thế, nếu như anh vẫn còn cái cảm giác đơn độc, trống rỗng, có người bạn đời mà cũng như không ám ảnh… Nếu như khi ngồi với bạn bè, nghe họ kể về gia đình, về người vợ đợi chồng về ăn cơm mà anh không khỏi buồn thầm… Nếu như sau khi tiếp tục chung sống mà tình cảm vợ chồng anh đã vơi đi quá nhiều….Nếu như tính vô tâm của vợ vẫn nhiều đêm làm anh mất ngủ và nghĩ đến chuyện chia tay thì tôi nghĩ anh nhất thiết dứt khoát với cô ấy một cách nhanh chóng nhất để có nhiều thời gian tìm hạnh phúc mới, anh Minh nhé!
Tóm lại, tôi muốn ngay bây giờ anh có thể hiểu ra một điều đơn giản rằng: phụ nữ vô tâm là một cái tội không thể bỏ qua được và ông chồng nào không may có một người vợ như thế quả là nỗi đau khổ và nỗi xấu hổ đến tột cùng với người thân và bạn bè. “Vô tâm vốn sẵn tính nàng” thì anh đừng “cầm lòng vậy” để tạm chấp nhận nhé. Hơn nữa tính vô tâm của vợ anh rất dễ chuyển sang tính ích kỷ mà vô tâm có thể được tha thứ được nhưng ích kỷ thì không bao giờ có thể bỏ qua được đúng không anh?
Hãy sáng suốt và tỉnh táo hơn với tính vô tâm của vợ mình nếu như anh muốn thoát khỏi địa ngục, Minh nhé!
Tôi tuy không ở trong hoàn cảnh của anh nhưng lúc này tôi có thể hình dung rất rõ anh đang rơi vào bế tắc và cô độc trong chính tổ ấm của mình. Vậy tại sao lại cứ phải hy sinh bản thân mình cố duy trì với một người vợ không một phút giây suy nghĩ và thương yêu anh? Vì tính vô tâm của vợ mà nhiều đêm anh hẳn đã bị mất ngủ, hẳn anh đã suy nghĩ rất nhiều, tự mình phân tích điều hơn lẽ thiệt và tìm giải pháp nhằm cải thiện người vợ vô tâm của mình và hơn hết là nghĩ cách cải thiện mối quan hệ vợ chồng? Nhưng tôi hiểu, có lẽ mọi cố gắng của anh đều trở nên vô vọng, cô ấy sẽ chóng quên và cũng nhanh chóng lặp lại những hành động vô tâm của mình mà không biết anh đang mong ngóng thất vọng từng ngày.
Thêm nữa, tôi cam đoan với anh rằng cái tính vô tâm của cô ấy sẽ không bao giờ có thể chuyển biến được mà ngược lại nó sẽ tiếp tục tái diễn như tiểu thuyết chương hồi, như phim truyền hình dài tập, như điệp khúc của một bài thơ, như câu nói “biết rồi khổ lắm nói mãi”.Bởi thế, nếu như anh vẫn còn cái cảm giác đơn độc, trống rỗng, có người bạn đời mà cũng như không ám ảnh… Nếu như khi ngồi với bạn bè, nghe họ kể về gia đình, về người vợ đợi chồng về ăn cơm mà anh không khỏi buồn thầm… Nếu như sau khi tiếp tục chung sống mà tình cảm vợ chồng anh đã vơi đi quá nhiều….Nếu như tính vô tâm của vợ vẫn nhiều đêm làm anh mất ngủ và nghĩ đến chuyện chia tay thì tôi nghĩ anh nhất thiết dứt khoát với cô ấy một cách nhanh chóng nhất để có nhiều thời gian tìm hạnh phúc mới, anh Minh nhé!
Tóm lại, tôi muốn ngay bây giờ anh có thể hiểu ra một điều đơn giản rằng: phụ nữ vô tâm là một cái tội không thể bỏ qua được và ông chồng nào không may có một người vợ như thế quả là nỗi đau khổ và nỗi xấu hổ đến tột cùng với người thân và bạn bè. “Vô tâm vốn sẵn tính nàng” thì anh đừng “cầm lòng vậy” để tạm chấp nhận nhé. Hơn nữa tính vô tâm của vợ anh rất dễ chuyển sang tính ích kỷ mà vô tâm có thể được tha thứ được nhưng ích kỷ thì không bao giờ có thể bỏ qua được đúng không anh?
Hãy sáng suốt và tỉnh táo hơn với tính vô tâm của vợ mình nếu như anh muốn thoát khỏi địa ngục, Minh nhé!