Tôi sang chị chồng chơi, mở tủ lạnh nhìn khay trứng nhà chị mà tôi bàng hoàng tột độ
Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm.
Nếu hỏi ai là con dâu được lòng mẹ chồng nhất trong nhà, chắc chắn câu trả lời sẽ là chị chồng tôi.
Mẹ chồng lúc nào cũng lấy chị ra làm "hình mẫu". Chị khéo ăn nói, ra ngoài lúc nào cũng quần áo phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, nhà cửa nhìn qua cũng sạch sẽ. Mỗi lần tôi làm gì chưa vừa ý, mẹ lại bảo: "Con nhìn chị mà học. Phụ nữ phải biết vun vén như thế".
Nghe nhiều đến mức có lúc tôi cũng tự ti.
Tôi vốn không phải người ở bẩn, nhưng đi làm cả ngày, về còn cơm nước, con cái nên có hôm nhà hơi bừa một chút. Trong mắt mẹ chồng, từng ấy cũng đủ để tôi thua chị rất xa.
Tuần trước, tôi mang ít hoa quả sang nhà chị. Chị đang bận tắm cho con nên nhờ tôi mở tủ lạnh cất giúp.
Chỉ vừa kéo cánh tủ ra, tôi đứng khựng lại. Một mùi khó chịu phả ra ngay trước mặt.
Bên trong là mấy hộp thức ăn đã đổi màu, có hộp rau úng nước, có bát canh nổi một lớp váng trắng. Góc dưới còn mấy quả cà chua mềm nhũn. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khay trứng vẫn còn nguyên đất và phân bám trên vỏ, xếp lẫn với đồ ăn chín.
Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Người luôn được khen là đảm đang, ngăn nắp lại để chiếc tủ lạnh như vậy.
Thấy tôi đứng mãi, chị bước ra rồi cười rất tự nhiên: "Định cuối tuần dọn mà bận quá. Mấy hôm nay tăng ca suốt".
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt của tôi, chị lại cười: "Em bất ngờ lắm đúng không?".
Tôi không biết trả lời thế nào. Chị rót cho tôi cốc nước rồi ngồi xuống. Lần đầu tiên, chị kể rằng sáng nào chị cũng dậy từ hơn 5 giờ để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, đưa con đi học rồi đi làm. Tối về nhiều hôm đã gần 8 giờ, lại tiếp tục nấu cơm, kèm con học. Có những việc nhìn thấy nhưng đành để đó vì sức không còn.
Chị nói: "Ra ngoài chị vẫn phải chỉn chu. Đi làm gặp khách hàng, quần áo nhăn nhúm người ta đánh giá ngay. Còn cái tủ lạnh thì đóng cửa lại, chẳng ai nhìn thấy. Thế là chị cứ ưu tiên cái người khác nhìn trước".
Nghe xong, tôi bỗng thấy chạnh lòng.
Hóa ra người mà tôi vẫn nghĩ cái gì cũng hoàn hảo cũng có những góc khuất rất đời thường.
Chiều hôm ấy, tôi không về ngay mà ở lại cùng chị dọn hết tủ lạnh. Chúng tôi bỏ đi cả túi thực phẩm hết hạn, lau từng ngăn, rửa lại khay trứng rồi cùng cười vì chiếc tủ cuối cùng cũng sáng bóng.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi đến câu mẹ chồng thường nói: "Con nhìn chị mà học".
Thật ra, chẳng có ai giỏi mọi việc. Có người giữ nhà cửa tinh tươm nhưng công việc dang dở. Có người sự nghiệp ổn định nhưng bữa cơm còn vội. Có người lúc nào cũng xuất hiện chỉn chu, nhưng phía sau cánh cửa nhà là cả một mớ hỗn độn chưa kịp thu xếp.
Con người thường chỉ nhìn thấy phần đẹp nhất của người khác rồi mang nó ra so sánh với phần vất vả nhất của chính mình.
Đến khi mở cánh cửa chiếc tủ lạnh hôm ấy, tôi mới hiểu một điều. Thứ khiến một người phụ nữ đáng quý không phải là lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt người khác. Điều đáng quý là họ đã cố gắng hết sức để cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống, dù đôi khi vẫn phải chấp nhận có một góc nào đó chưa được như ý.