Tôi chỉ xin bố mẹ chồng ngủ ngoài phòng khách một đêm, sáng hôm sau ông bà xách đồ về quê, tôi sai ở đâu?
Tôi chưa từng kể công hay nhắc lại chuyện đó. Cho đến đợt trước.
Vợ chồng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Từ ngày sinh con, ba người chúng tôi ngủ trong phòng, còn phòng khách đủ rộng để trải một tấm đệm nếu có khách ở lại.
Mỗi lần bố mẹ chồng lên chơi, chồng tôi đều nói: "Em bế con ra phòng khách ngủ nhé, để bố mẹ nằm trong phòng cho đỡ đau lưng".
Tôi chưa bao giờ phản đối. Con còn nhỏ nên ngủ đâu cũng được. Tôi chỉ nghĩ bố mẹ lớn tuổi, được nằm giường sẽ thoải mái hơn. Thế nên suốt mấy năm qua, hễ ông bà lên là hai mẹ con tôi tự động mang chăn gối ra ngoài.
Tôi chưa từng kể công hay nhắc lại chuyện đó. Cho đến đợt trước.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi từ quê lên khám bệnh. Mẹ tôi bị gai cột sống nhiều năm, đi lại rất khó khăn. Mỗi lần đứng lên hay nằm xuống đều phải vịn vào thành giường. Nhìn mẹ khom lưng bước từng bước, tôi vừa thương vừa xót.
Tối hôm ấy, tôi quay sang nói với chồng: "Hay tối nay mình với con ra phòng khách ngủ nhé, để bố mẹ em nằm trong phòng. Mẹ em đau lưng, nằm dưới đất chắc không chịu nổi".
Tôi nghĩ đó là điều rất bình thường. Bởi trước đây tôi cũng từng làm như vậy với bố mẹ anh.
Không ngờ chồng tôi còn chưa kịp trả lời thì bố chồng đã lên tiếng: "Không cần đâu. Thông gia nằm phòng đi".
Tôi vội giải thích rằng tôi không có ý phân biệt nội ngoại, chỉ là mẹ tôi đang đau nên nằm giường sẽ đỡ hơn.
Mẹ chồng tôi không nói gì. Suốt bữa tối hôm ấy, bà gần như im lặng.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì thấy ông bà đã thu dọn hành lý. Tôi giữ lại nhưng bố chồng chỉ nói: "Nhà chật thì lần sau chúng tôi không lên nữa".
Từ hôm đó đến nay đã gần ba tháng, ông bà không gọi điện cho vợ chồng tôi như trước. Mỗi lần chồng gọi về, mẹ chỉ hỏi thăm cháu rồi cúp máy rất nhanh.
Chồng cũng trách tôi. Anh bảo chỉ vì một chỗ ngủ mà làm bố mẹ phật ý.
Nhưng tôi vẫn không hiểu mình sai ở đâu.
Nếu hôm ấy bố mẹ chồng là người đau lưng, tôi vẫn sẽ nhường phòng như những lần trước. Còn lần này, người bệnh là mẹ ruột tôi. Tôi chỉ mong bà có một đêm ngủ đỡ đau hơn sau cả ngày đi bệnh viện.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là ông bà giận. Mà là chồng chưa một lần nói với bố mẹ rằng, trước đây vợ con cũng đã nhiều lần bế con ra phòng khách để nhường phòng cho ông bà.
Có lẽ trong suy nghĩ của anh, đó là việc vợ nên làm. Còn khi tôi muốn làm điều tương tự với bố mẹ mình thì lại trở thành chuyện phải cân nhắc.
Tôi luôn tin rằng làm dâu không có nghĩa là phải đặt bố mẹ chồng lên trên bố mẹ đẻ. Hiếu thảo chưa bao giờ là một chiếc cân chỉ được phép nghiêng về một phía.
Nếu một người vợ sẵn sàng yêu thương và chăm sóc cha mẹ chồng như cha mẹ mình, thì điều duy nhất cô ấy mong nhận lại cũng chỉ là sự công bằng. Bởi trong mắt mỗi người con, cha mẹ mình đều đáng được yêu thương như nhau. Chỉ khi điều đó được tôn trọng, một gia đình mới thật sự có thể gọi là trọn vẹn.