Tôi quyết tắt điện thoại 7 ngày, đến lúc bật lên cảm thấy cuộc đời thay đổi
Tôi sống ảo đến mức quên mất đời thật của mình có gì.
Tôi bắt đầu nhận ra mình mệt, không phải vì công việc, mà vì… cái điện thoại.
Mỗi sáng, tôi thức dậy không vì đồng hồ báo thức, mà vì tiếng "ting ting" từ nhóm phụ huynh. Chưa đánh răng đã lướt Facebook, chưa uống xong ly cà phê đã đọc tin tức, xem clip, trả lời tin nhắn công việc. Tối, tôi ôm điện thoại lên giường. Lúc chồng quay lưng đi ngủ, tôi vẫn đang cười với một video hài nào đó. Mọi thứ đều vội, cả sự yên tĩnh cũng vội.
Tôi gọi đó là một dạng mỏi mệt hiện đại, không có cơn sốt, nhưng đầu óc lúc nào cũng như đầy sương. Tôi quên mất đã bao lâu chưa trò chuyện với con mà không cầm điện thoại. Hay lần cuối tôi ngồi ăn trọn vẹn một bữa cơm mà không xem TikTok là khi nào.
Tôi quyết định thử "digital detox"
Nghe như một trào lưu wellness thời thượng. Nhưng thật ra, với tôi đó là một cuộc giải cứu bản thân.
Tôi tắt điện thoại trong 7 ngày: Không mạng xã hội, không Zalo, không Gmail, không Netflix.
Ngày đầu, tôi như người thiếu hơi thở. Tay liên tục mò điện thoại như thói quen vô thức. Tôi hoảng sợ: Hóa ra tôi phụ thuộc đến vậy.
Nhưng ngày thứ ba, tôi tỉnh dậy và cảm thấy… trống rỗng một cách nhẹ nhàng. Không còn tiếng thông báo dồn dập, không còn cảm giác phải "trả lời ngay kẻo thất lễ". Tôi bắt đầu nghe tiếng kim đồng hồ, tiếng nước chảy từ bồn rửa, tiếng con gái tôi cười ở phòng bên, những âm thanh thật, từng bị át đi bởi hàng loạt "notification".

Tranh minh họa
Tôi trở về với chính mình bằng những thứ nhỏ bé
Tôi đọc một cuốn sách cũ còn dang dở, gấp xong tủ áo từ hồi Tết, pha ly trà rồi ngồi bên cửa sổ không để chụp story, mà để yên tĩnh nhìn mưa.
Tôi gọi đó là self-care phiên bản thật, không phải dưỡng da mười bước hay du lịch sang chảnh mà chỉ là cho mình được nghỉ.
Nghỉ khỏi việc phải thể hiện. Nghỉ khỏi nhịp cuốn gấp của mạng xã hội. Nghỉ khỏi kỳ vọng phải luôn "online" với thế giới.
Đến ngày thứ sáu, tôi đã có thể ngồi ăn cùng con mà không thấy bứt rứt vì điện thoại để xa. Tôi kể chuyện cho chồng nghe trước khi ngủ. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm nhận được thứ gì đó rất lâu rồi mới quay lại: sự hiện diện.
Khi tôi bật lại điện thoại vào ngày thứ bảy, có 132 tin nhắn, 40 email và một cuộc gọi nhỡ.
Nhưng điều lạ là… tôi không còn hoảng nữa. Tôi trả lời những gì thật sự cần. Tôi để lại vài thứ không trả lời và lần đầu tiên, thấy không áy náy.
Digital detox không khiến tôi "tụt hậu". Nó giúp tôi không tụt lại với chính mình.
Nếu bạn cũng đang thấy mình kiệt sức dù chẳng làm gì nặng, hãy thử tắt mạng một lúc.
Biết đâu, bạn sẽ nghe được tiếng lòng mình trong trẻo hơn tiếng chuông điện thoại rất nhiều.