Tôi tự ái, càng già càng thấy mình bị thừa thãi.
Tôi không sống ích kỷ nhưng tôi hiểu: Nếu mình không vững, mình sẽ kéo người khác chìm theo.
Tôi chỉ chuẩn bị đúng 2 thứ để bước vào tuổi già nhưng là 2 thứ "cốt lõi" giúp tôi không phụ thuộc vào ai.
Lúc nào tôi cũng mỉm cười trừ khi một mình trong nhà vệ sinh.
Tôi nhớ rõ cái ngày mà cơ thể tôi bắt đầu không còn là chính nó.
Tôi sống ảo đến mức quên mất đời thật của mình có gì.