Tôi quyết định ly hôn chồng sau một năm kết hôn vì lý do mà ai nghe xong cũng bảo nực cười, nông nổi

Thanh Uyên,

Và đến hôm nay, khi nhìn thấy mâm cơm chồng phần, giọt nước trong tôi đã tràn ly.

Tôi kết hôn được hơn một năm. Người ta vẫn bảo năm đầu hôn nhân là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng với tôi, đó lại là quãng thời gian vô cùng thất vọng. Chồng tôi không vũ phu, cũng chẳng ngoại tình. Anh chỉ có một tính xấu mà tôi đã góp ý không biết bao nhiêu lần, đó là sự vô tâm. Sự vô tâm ấy không đến từ những việc lớn lao, mà từ những điều nhỏ nhặt diễn ra mỗi ngày.

Tôi đi làm cách nhà gần 20km. Công ty thường tăng ca, có hôm về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Những ngày tôi báo trước sẽ về muộn, chồng luôn nhắn rằng cứ yên tâm làm việc, anh sẽ phần cơm cho tôi.

Ban đầu tôi còn thấy ấm lòng. Nhưng rồi lần nào về, tôi cũng chỉ thấy một cái mâm cơm nguội ngắt với vài món ăn còn thừa. Cá thì chỉ còn đầu với đuôi, thịt thì vài miếng vụn, rau chỉ còn phần dập nát. Có hôm nồi canh chỉ còn vài cọng rau nổi lềnh bềnh.

Tôi tự nhủ chắc hôm nay anh đói hơn bình thường.

Nhưng chuyện ấy lặp đi lặp lại suốt một năm. Đến mức tôi nhận ra, trong suy nghĩ của chồng, việc phần cơm cho vợ đơn giản chỉ là để lại cái gì còn sót sau khi mình ăn no. Có lần tôi góp ý, anh cười bảo đàn ông ăn nhiều, với lại anh tưởng tôi ăn ít nên để thế là đủ. Được vài hôm, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Tôi quyết định ly hôn chồng sau một năm kết hôn vì lý do mà ai nghe xong cũng bảo nực cười, nông nổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi tổn thương không phải vì miếng thịt hay con cá. Tôi hoàn toàn có thể tự nấu, tự mua đồ ăn ngon hơn rất nhiều. Điều tôi buồn là tại sao vẫn là vợ chồng son mà anh đã đối xử thiếu tôn trọng, thiếu tình thương cho tôi như thế? Tôi không bắt anh phải chờ cơm vì tôi thường xuyên tăng ca về muộn, nhưng ít nhất anh cũng nên phần tôi cho tử tế.

Ngoài những bữa cơm thừa canh cặn ra, anh cũng hay "để phần" việc cho tôi. Chẳng hạn anh luôn coi việc phơi quần áo là của tôi, sáng ra, dù tôi có vội vàng đi làm gấp, thì chiều về, quần áo vẫn nguyên trong máy giặt, anh chẳng bao giờ lấy ra phơi. Hay việc cọ nhà vệ sinh cũng sẽ là của tôi, dù nhà vệ sinh có bẩn đến đâu thì anh cũng coi như không thấy, khi nào anh không chịu được nữa thì anh sẽ nhắc tôi ngay khi tôi đi làm về là: "Nay em tắm thì nhớ cọ nhà vệ sinh luôn đi nhé".

Và đến hôm nay, khi nhìn thấy mâm cơm chồng phần, giọt nước trong tôi đã tràn ly, không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Tôi lục tìm số điện thoại của một chị thư ký trong tòa án để hỏi về thủ tục ly hôn. Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ tôi thật trẻ con, nông nổi, chỉ vì chuyện đó mà mới kết hôn đã ly hôn. Nhưng chính vì mới kết hôn, vì chưa có con, nên tôi phải quyết định sớm trước khi quá muộn. Tôi làm vậy có đúng không?

Chia sẻ