Chồng không chịu cứu chị vợ, tôi giận nhiều ngày, thậm chí còn nghĩ tới một chuyện nghiêm trọng

Thanh Uyên,

Tôi chỉ thấy chị mình đang khổ sở, còn chồng thì quá lạnh lùng.

Chị gái tôi hơn tôi 5 tuổi, từ nhỏ đến lớn, chị luôn là người nhường nhịn và bảo vệ tôi. Ngày tôi lấy chồng, chị còn gom góp tiền mua tặng tôi một chiếc tủ lạnh, dù lúc đó kinh tế của chị cũng chẳng khá giả gì. Có lẽ vì mang ơn chị quá nhiều nên đến bây giờ, mỗi lần chị gặp chuyện, tôi đều không nỡ đứng ngoài.

Mấy hôm trước, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ. Giọng bà run run bảo có người kéo đến tận nhà chị gái để đòi nợ. Họ đứng ngoài cổng, nói rất to, khiến hàng xóm ai cũng biết. Chị tôi chỉ biết cúi đầu xin họ cho thêm thời gian. Nghe mẹ kể mà lòng tôi nóng như lửa đốt.

Chiều hôm đó, tôi chạy sang. Chị ngồi trong góc nhà, mắt đỏ hoe. Chị bảo công việc làm ăn thua lỗ, lại vay thêm để xoay vòng vốn nhưng càng xoay càng lún. Đến lúc không còn khả năng trả đúng hẹn thì chủ nợ kéo đến.

Nhìn chị tiều tụy, tôi thương vô cùng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một cách là lấy số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để giúp chị vượt qua giai đoạn này. Chúng tôi dành dụm 5 năm nay, cũng được hơn 500 triệu.

Tối hôm đó, tôi đem chuyện nói với chồng. Tôi nghĩ anh sẽ phản đối một chút rồi cũng xuôi lòng vì dù sao đó cũng là chị ruột của tôi.

Ảnh minh họa

Anh ngồi im nghe tôi kể hết rồi nhẹ nhàng hỏi chị đang nợ bao nhiêu, thu nhập hiện tại thế nào và có kế hoạch trả nợ ra sao? Tôi trả lời mà chính mình cũng thấy mọi thứ rất mơ hồ. Chị nợ nhiều hơn số tiền tiết kiệm của chúng tôi, công việc thì chưa ổn định, còn khoản vay mới lại phát sinh lãi mỗi ngày.

Nghe xong, chồng tôi lắc đầu. Anh bảo nếu đưa tiền lúc này thì cũng chỉ như đổ một cốc nước vào đám cháy lớn. Chị tôi không có khả năng trả lại, còn chúng tôi sẽ mất toàn bộ số tiền tích cóp bao năm. Anh nói giúp người thì phải giúp đúng cách, chứ không phải lao theo cảm xúc rồi cả hai gia đình cùng rơi vào khó khăn.

Lúc ấy tôi chẳng nghe nổi lời nào. Tôi chỉ thấy chị mình đang khổ sở, còn chồng thì quá lạnh lùng. Tôi trách anh nhẫn tâm, trách anh chỉ biết nghĩ đến tiền bạc mà không nghĩ đến tình nghĩa. Hai vợ chồng lần đầu cãi nhau gay gắt chỉ vì chuyện của chị gái tôi.

Mấy ngày sau, tôi vẫn giận anh và đòi chia đôi tài sản để dùng phần của mình giúp đỡ chị gái. Ít nhiều gì tôi cũng phải đưa được cho chị một ít, nếu không là tôi rất áy náy. Nếu là người ngoài, có lẽ tôi sẽ lý trí hơn. Nhưng đó là chị gái đã từng hy sinh rất nhiều vì tôi nên lòng tôi không đành. Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh của tôi, sẽ cố gắng gom hết tiền để giúp chị hay giữ lại khoản tiết kiệm mà hai vợ chồng đã dành dụm suốt nhiều năm?

Chia sẻ