Mẹ chồng gọi điện, giọng điệu hốt hoảng hỏi về dòng trạng thái trên Facebook của con dâu: Lời ít mà ý nhiều
Lúc ấy tôi mới hiểu, người ngoài đều mặc nhiên cho rằng tôi là nguyên nhân.
Vợ chồng tôi cưới nhau được tròn 3 năm. Cuộc sống không phải quá dư dả nhưng cũng ổn định. Hai vợ chồng đều có công việc, chưa từng xảy ra chuyện ngoại tình hay nợ nần. Nếu có cãi vã thì cũng chỉ là những chuyện rất bình thường như ai cũng từng trải qua.
Thế nhưng khoảng vài tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy Facebook của vợ thay đổi.
Ban đầu chỉ là vài dòng trạng thái kiểu "Có những nỗi buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai", rồi "Đôi khi người nằm cạnh mình lại là người khiến mình cô đơn nhất". Tôi đọc xong thấy hơi chột dạ, còn hỏi vợ có chuyện gì không thì cô ấy cười bảo chỉ đọc được câu hay nên đăng lại.
Tôi cũng không để tâm. Nhưng càng về sau, những bài đăng càng nhiều. Hôm thì "Người bên gối lại khiến ta khóc ướt đẫm gối", hôm thì "Phụ nữ mạnh mẽ là vì chẳng còn ai để dựa vào", hôm khác lại là "Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Dưới mỗi bài là hàng chục lượt thả tim, bình luận an ủi. Bạn bè của vợ thì liên tục nhắn rằng phải mạnh mẽ. Có người còn viết rằng nếu không hạnh phúc thì nên giải thoát cho bản thân.
Tôi đọc mà ngơ ngác. Điều đáng nói là những người quen của cả hai bắt đầu tìm đến tôi. Có anh đồng nghiệp hỏi khéo dạo này vợ chồng có ổn không. Người bạn thân thì gọi điện hỏi tôi có lỡ làm điều gì có lỗi với vợ hay không? Thậm chí mẹ tôi còn gọi lên, giọng đầy hốt hoảng lo lắng, hỏi hai đứa có định ly hôn thật không mà sao Facebook con dâu toàn những lời tuyệt vọng.
Ảnh minh họa
Lúc ấy tôi mới hiểu, người ngoài đều mặc nhiên cho rằng tôi là nguyên nhân. Tôi bỗng thành người chồng tệ bạc chỉ qua vài dòng trạng thái trên mạng xã hội. Có lần đi ăn cưới, một chị họ kéo tôi ra một góc, khuyên đàn ông thì ai cũng có lúc sai, nhưng nếu còn thương vợ thì nên biết xin lỗi. Tôi chỉ biết cười gượng vì chẳng hiểu mình phải xin lỗi chuyện gì.
Tối hôm đó, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với vợ.
Tôi bảo rằng nếu em thật sự buồn hay không hài lòng điều gì thì cứ nói với anh. Còn nếu không có chuyện gì thì đừng đăng những dòng khiến ai cũng nghĩ gia đình mình đang tan vỡ.
Vợ tôi nghe xong lại tỏ vẻ rất bình thường. Cô ấy bảo chỉ là viết vu vơ, xem phim thấy hay thì đăng, nhiều khi đọc một câu nói ý nghĩa nên chia sẻ chứ đâu nhắm vào ai. Tôi hỏi vậy sao toàn là những câu đau khổ, tuyệt vọng, người bên gối làm tổn thương mình? Vậy chẳng phải đang ám chỉ tôi sao?
Cô ấy chỉ cười rồi bảo tôi nghĩ nhiều. Tôi cố giải thích rằng một hai lần thì không sao, nhưng ngày nào cũng như vậy thì người ngoài sẽ tin đó là cuộc sống thật của vợ chồng mình. Tôi còn bảo vợ rằng mạng xã hội không phải cuốn nhật ký. Mỗi dòng chữ đều khiến người khác đánh giá về gia đình mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ tôi, mà cả bố mẹ hai bên cũng sẽ phải giải thích với rất nhiều người.
Không ngờ vừa nghe xong, vợ đã sầm mặt.
Cô ấy trách tôi kiểm soát Facebook, bảo tôi cứng nhắc, không cho vợ quyền bày tỏ cảm xúc. Rồi cả tối hôm đó cô ấy giận dỗi, chẳng nói thêm lời nào, đi lại trong nhà với vẻ mặt ngúng nguẩy như thể chính tôi mới là người làm sai.
Từ hôm ấy đến giờ, những dòng trạng thái ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Mỗi lần điện thoại báo có người hỏi thăm hay nhắn tin dò hỏi tình hình gia đình, tôi lại thấy mệt mỏi hơn một chút. Tôi không biết nên tiếp tục im lặng để chiều theo sở thích của vợ, hay phải cứng rắn hơn để cô ấy hiểu rằng có những điều tưởng chỉ là viết cho vui, nhưng lại đủ sức khiến rất nhiều người nhìn sai về cuộc hôn nhân của mình.