Tôi phải ra quyết định của cả đời chỉ trong vài ngày
Đêm hôm qua, anh khóc nấc lên ôm chặt lấy tôi và nói: "Anh còn yêu em rất nhiều, thực sự anh không muốn chia lìa nhưng thôi tùy em quyết định".
Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi đã có chồng 34 tuổi và một con trai lên 5. Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì cưới.
Cuộc sống gia đình tôi khá êm đềm, hạnh phúc. Tự bản thân tôi thấy mình vẫn rất yêu chồng và anh cũng vậy. Đôi khi chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống. Nhưng sau một vài ngày, người làm lành hầu như bao giờ cũng là chồng tôi. Gia đình tôi lại vui vẻ.
Công việc của 2 vợ chồng ổn định, thu nhập khá ổn để lo cho gia đình có cuộc sống đủ đầy. Anh bận rộn hơn tôi. Tôi cũng là người chịu khó lăn lộn, làm thêm việc này việc kia không nề hà vất vả. Tôi luôn có ý thức lo cho gia đình chung hơn là bản thân mình. Tôi mua sắm cái gì cũng nghĩ cho gia đình trước.
Anh cũng là người chịu khó, làm được bao nhiêu tiền đưa cho tôi cất giữ chi tiêu và tích lũy để hướng đến những mục tiêu lớn hơn cho tương lai con cái. Nói chung, vợ chồng tôi tâm đầu ý hợp.
Về mặt tình cảm, vợ chồng tôi vẫn quan tâm, chia sẻ với nhau mọi việc, đời sống riêng tư vẫn mặn nồng. Tôi tin chồng tuyệt đối. Tôi vẫn tự hào nói với mọi người rằng: "Ai chứ, chồng em (chồng chị) thì không bao giờ có chuyện lằng nhằng đâu. Tùy từng người thôi, chứ không phải đàn ông ai cũng thế".
Tôi vẫn nói vậy mỗi khi có ai đó kết luận 100 người đàn ông thì có đến 99 người có người khác ngoài vợ. Tôi luôn nghĩ chồng mình nằm trong số 1% còn lại.
Tôi kể hơi dài dòng một chút vì với cuộc sống như vậy có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được chồng tôi có hình bóng người khác trong trái tim khoảng 1 năm nay.
Hôm nọ, anh đi công tác về, tôi tò mò xem điện thoại (từ trước đến nay, vợ chồng tôi có thói quen xem điện thoại của nhau) thấy có nhiều tin nhắn của anh gửi cho cô đồng nghiệp cùng cơ quan. Lúc ấy tôi mới ngã ngửa người, đất trời như sụp đổ dưới chân.
Trước bằng chứng không thể chối cãi, anh thừa nhận có gửi tin nhắn nhưng là tin nhắn công việc, chỉ có tin nhắn cuối cùng là nhớ nhung và chúc ngủ ngon.
Xin nói thêm, chồng tôi là phó giám đốc của 1 công ty tư nhân có hơn 10 nhân viên. Cô gái này là nhân viên hành chính - tổng hợp, kiêm thủ quỹ. Cô ấy đã làm ở công ty được 6 -7 năm rồi, cũng bằng tuổi tôi và chưa có chồng.
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng hỏi chồng một số chuyện cơ quan và anh vẫn bảo cô kia tính tình hâm hâm thế nào đấy, khó gần. Về hình thức, cô ấy không bằng tôi, thấp bé và nói chung không có gì nổi bật. Trước đây họ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau nhưng tôi nghĩ là công việc nên không quan tâm lắm.
Tôi đã gọi điện trực tiếp cho cô ấy. Cô ấy bảo chồng tôi là người chủ động bày tỏ tình cảm với cô ấy. Anh đã từng một lần ôm chầm lấy cô ấy ở cơ quan lúc chỉ còn 2 người ở lại muộn nhưng chưa có gì đi quá giới hạn. Cô ấy không có tình cảm gì đặc biệt với chồng tôi, ngoại trừ đôi khi nhắn tin trêu đùa (lúc chồng tôi đi công tác chứ ở nhà thì chồng tôi không bao giờ nhắn tin cả). Và cô ấy coi chồng tôi như một đồng nghiệp bình thường.
Cô ấy không tin vào tình cảm của chồng tôi mà chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm nhất thời hoặc sự tham lam của đàn ông. Nhưng tại sao cô ấy lại nhắn qua nhắn lại với chồng tôi đến 30 tin nhắn vào lúc 11 - 12 giờ đêm lúc anh đi công tác?
Tôi hỏi nhẹ nhàng, không làm ầm ĩ, chỉ thấy đau khổ tột cùng và khóc đến cạn nước mắt. Chồng tôi cũng chỉ thừa nhận có một chút tình cảm trên mức bình thường với cô ấy nhưng không phải là tình yêu.
Anh vẫn chỉ yêu một mình tôi. Anh chưa bao giờ nói yêu cô ấy cả, mà chỉ nói: "Anh có tình cảm với em" hoặc "Anh thấy nhớ em, em có thấy nhớ anh không?". Và cô ấy cũng thừa nhận như vậy.
Tôi nói với chồng mình: "Đấy là anh chưa được đáp lại, còn nếu anh được đáp lại thì anh có dấn sâu vào mối quan hệ ấy không? Chắc chắn là có". Anh nói "Không bao giờ".
Tôi có nặng lời, xỉ vả chồng mình cho nguôi ngoai, rằng tôi đã làm gì sai, rằng tôi sống cho bản thân hay cho gia đình nhiều hơn? Rằng sao anh ích kỷ thế? Anh biết người ta chưa có chồng, anh vẫn lao vào trong khi anh đang có gia đình yên ấm hay anh chỉ để thỏa mãn cho nhu cầu của riêng mình?
Tôi nói nhiều lắm, chưa bao giờ tôi khổ đau, cay đắng đến thế. Tôi nói với anh có thể mất hết tiền bạc, nhưng mất mát này là quá lớn đối với tôi. Anh sống bên tôi, ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi mà trong lòng lại nghĩ về người khác thì tôi không thể chấp nhận được.
Dẫu biết họ chưa có gì đi quá giới hạn vì cô gái kia chưa đáp lại (có thể vì thấy chồng tôi vẫn còn gia đình) nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến điều đó. Tôi đề nghị ly hôn vì có sống với nhau vì con thì tôi cũng luôn bị ám ảnh bởi điều đó.
Không biết tôi có quá cả nghĩ không, hay tôi chấp nhặt quá khi ngoài xã hội có bao nhiêu người phụ nữ bị chồng phụ bạc, họ vẫn tha thứ được.
Anh đồng ý ly hôn nhưng nói rằng đấy không phải là nguyên nhân vì anh không yêu cô gái kia. Chỉ là những lúc bức xúc việc này, việc khác (kể cả bức xúc với tôi) thì lấy đó làm sự giải tỏa cho bớt căng thẳng.
Anh nói tôi có những mặt này, mặt khác mà anh không hài lòng. Nhưng lỗi lầm lớn nhất của anh là không nói ngay cho tôi hiểu, rút kinh nghiệm mà cứ để trong lòng. Anh ví dụ điều này, điều khác. Tôi cho rằng điều đó nhỏ nhặt, yêu cầu anh nói rõ hơn, nhưng anh bảo anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn sống một mình, anh sợ cuộc sống gia đình.
Các bạn ạ, thực sự đến lúc này tôi cũng vẫn chưa hiểu mình sai lầm ở điểm gì mà lớn lao đến thế, đến mức anh phải nói: "Anh vẫn yêu em, anh vẫn nhớ em, chia tay nhau anh cũng tiếc nuối lắm chứ nhưng anh không thể sống với em được nữa".
Hoặc khi tôi mắng mỏ anh nhiều quá, anh nói: "Dù không có chuyện này xảy ra, trước sau anh vẫn bỏ em". Trời ơi, câu nói ấy như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim tôi.
Tôi hỏi thế sao anh không nói với tôi từ cách đây 1 năm, từ khi anh có tình cảm với người khác mà bây giờ bị phát hiện anh mới nói. Anh giấu giếm, lừa dối tôi suốt 1 năm nay. Về nhà anh vẫn vui vẻ, bình thường, hoàn toàn không có gì căng thẳng trong cuộc sống vợ chồng. Nếu ngày hôm nay tôi không phát hiện ra thì anh còn lừa dối tôi đến bao giờ.
Tôi không hiểu anh đồng ý ly hôn vì tính cách của tôi hay vì cô gái kia. Hoặc vì anh thấy ngượng ngùng khi bị tôi phát hiện. Anh đề nghị tôi dù có chia tay nhưng vẫn sống cùng 1 nhà.
Anh ở tầng 3, tôi ở tầng 2 để con vẫn còn thấy đầy đủ cả bố và mẹ trong cuộc sống. Hai đứa vẫn sẽ giấu bố mẹ 2 bên bởi sợ bố mẹ buồn vì họ là những người truyền thống.
Tôi cũng khóc nức nở vì tôi còn yêu chồng nhiều lắm. Tôi chỉ biết có chồng thôi. Tôi cũng không muốn chia ly nhưng sự tự ái trong tôi quá cao. Mỗi lần nghĩ lại những câu nói của anh, tôi lại nấc lên, uất nghẹn. Dù có yêu đến mấy, tôi cũng còn lòng tự trọng của bản thân mình, không ai được chà đạp lên danh dự của tôi.
Chỉ trong ngày mai, ngày mốt tôi sẽ lên Tòa án quận để mua mẫu xin ly hôn có đóng dấu sẵn về viết và để anh ký vào. Một quyết định của cả đời người chỉ trong vòng vài ngày.
Chắc chắn người thân, bạn bè và mọi người xung quanh sẽ rất bất ngờ nếu biết chuyện. Bởi gia đình tôi vốn dĩ chẳng bao giờ cãi vã to tiếng và quan trọng là chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau cho đến lúc sự việc xảy ra.
Tôi không hiểu nhà mình đang xảy ra chuyện gì? Mọi người ơi, cho tôi xin những lời chia sẻ với. Tôi đang rất bế tắc. Tôi mong chuyên mục Tâm sự sẽ cho đăng bài của tôi trong thời gian sớm nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!