Tôi chẳng mặt mũi nào bắt chồng nuôi con người khác
Mới cưới được 7 tháng, tôi đã sinh con. Con gái tôi không hề giống chồng tôi tí nào. Cả gia đình nhà chồng đều nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt rõ ràng này.
Chào chị Huyền Trang! Dẫu cùng là bà mẹ đơn thân nhưng chị còn may mắn hơn tôi nhiều. Chị đã được bố đứa trẻ trợ cấp nuôi con. Còn tôi đang phải sống trong thiếu thốn, vất vả trăm bề vì phải chạy ăn từng bữa với đứa con nhỏ nay ốm mai đau. Thương con, tôi càng hận mình và người đàn ông đó hơn.
Tôi được sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ tôi đều là giáo viên. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học lớn và kiếm được công việc làm phiên dịch viên. Tôi luôn vênh vang với đám bạn chơi cùng về cuộc sống thuận “buồm xuôi gió của mình”. Ai dè, nó lại khởi nguồn cho sai lầm khủng khiếp của tôi.
Tôi gạt phăng những giọt nước mắt níu kéo của Tuấn - người tôi đang yêu. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm và mới đính hôn. Tuấn hiền lành tới mức dè dặt. Tôi cần người đàn ông nóng bỏng và ngọt ngào với tôi hơn.
Hoàng đã hứa hẹn sẽ bỏ vợ con để cưới tôi làm vợ. Anh thủ thỉ bên tai tôi: “Cho anh thêm chút thời gian. Anh muốn cho con gái vào học lớp mẫu giáo ổn định đã rồi mới xa con được”. Tôi đã tin lời anh.
Ở bên Hoàng, lòng tôi dấy lên nỗi khát khao khám phá đàn ông. Tôi đã mùi lòng trước những lời có cánh của anh. Không ngần ngại, tôi đã dâng hiến trinh tiết cho anh.
Những ngày bên Hoàng, tôi vẫn không ngờ Tuấn lại yêu tôi nhiều đến thế. Ngày nào anh cũng trồng cây si ở nhà tôi để “vận động hành lang” với bố mẹ tôi. Cảm động trước ân tình của anh, tôi đã quay về làm cô dâu của anh.
Sau ngày cưới vài ngày, tôi bị nghén. Tôi rất hoang mang. Tôi biết chắc đó không phải là con của chồng vì tôi và anh mới chỉ “quan hệ” lần đầu được mấy ngày. Trước đây, suốt thời yêu đương chúng tôi chưa từng “vượt rào” với nhau.
Tôi đã giấu lẹm chuyện này với Tuấn. Nhưng “cái kim trong bọc” đã “lòi ra khi tôi mới cưới được 7 tháng đã sinh con. Con gái tôi không hề giống mặt chồng tôi. Cả gia đình nhà chồng tôi đều nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt rõ ràng này.
Chồng đã đưa giấy ly hôn cho tôi. Tôi cũng chẳng có mặt mũi nào để bắt chồng phải nuôi con người khác. Tôi xấu hổ bế con đi thuê phòng ở riêng.
Tôi buồn bã điện thoại cho anh Hoàng. Anh vẫn hứa sẽ nói chuyện với gia đình anh về chuyện này. Thấm thoát gần một năm trôi qua, tôi quá chán nản với lời hứa xạo của anh.
Trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, tôi chủ động bế con tới cơ quan anh gặp Hoàng để nói rõ mười mươi. Anh cuống cuồng đưa tôi ra quán nước để giải quyết.
Mặt tỉnh bơ, anh nói với tôi: “Vợ anh là sư tử Hà Đông đấy. Nếu phát giác chuyện này thì con em gặp nguy ngay. Anh không thể bỏ vợ con để đến với em được”.
Tôi dọa sẽ đưa đơn lên công ty anh đòi quyền lợi. Anh dịu giọng: “Cô chịu câm mồm thì tôi sẽ có trách nhiệm với con. Tôi sẽ cho bé cho vợ chồng đứa bạn hiếm muộn nuôi. Cả tôi và cô sẽ không phải lo lắng gì cho nó nữa”.
Tôi là người mẹ. Con do tôi dứt ruột mang nặng đẻ đau sao có thể đành lòng vứt bỏ con mình chứ. Còn giữ con bên cạnh, tôi chẳng biết lấy gì để nuôi con bây giờ.
Nhìn khuôn mặt non nớt của con tôi chua xót nhận ra nó chẳng có tội tình gì cả. Tôi hận bản thân mình quá. Tất cả do sự ngây thơ, ngu dốt của tôi đã mắc bẫy gã họ Sở.