Tôi ôm con về quê nương nhờ mẹ đẻ, mẹ nổi giận mắng như tát nước và ép tôi ly hôn rồi mới cưu mang
Tôi chết lặng nhưng cũng hiểu điều mẹ nói.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải ôm con về quê để vay bố mẹ 20 triệu. Trước đây, dù cuộc sống không dư dả, vợ chồng tôi vẫn cố gắng tự lo. Chỉ đến khi mọi chuyện dồn dập xảy ra, tôi mới biết có những lúc chỉ vài chục triệu cũng trở thành một ngọn núi.
Con trai tôi bị viêm phổi, phải nhập viện gần một tuần. Tiền thuốc, tiền viện, tiền sinh hoạt cứ đội lên từng ngày. Chồng tôi lại mất việc từ tháng trước vì công ty cắt giảm nhân sự. Hai tháng nay, anh đi nộp hồ sơ vài nơi nhưng vẫn chưa tìm được công việc mới.
Nói thật, tôi cũng từng trách chồng. Từ ngày cưới nhau, lương anh chỉ ở mức đủ sống. Trong khi bạn bè lần lượt đổi việc để có thu nhập tốt hơn thì anh vẫn bằng lòng với công việc cũ. Tôi từng nhiều lần khuyên anh học thêm nghề hoặc tìm cơ hội mới, nhưng anh luôn bảo cứ ổn định đã, rồi tính sau. Tôi không hài lòng nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vì thế mà bỏ chồng.
Khi tiền tiết kiệm cạn gần hết, tôi quyết định đưa con về quê, định vay bố mẹ 20 triệu để xoay xở 2 tháng, chờ chồng có việc làm rồi sẽ trả.
Tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ thương con thương cháu, sẽ giúp đỡ luôn, không ngờ, vừa nghe tôi kể xong, mẹ đã nổi giận. Mẹ trách tôi lấy chồng mà không biết nhìn người. Theo mẹ, chồng tôi vốn đã không có chí tiến thủ từ nhiều năm trước. Lương thấp nhưng không chịu thay đổi, giờ thất nghiệp 2 tháng vẫn chưa kiếm nổi việc thì quá bất tài. Mẹ bảo đàn ông như vậy thì cả đời cũng chỉ kéo vợ con đi xuống.
Tôi cố giải thích rằng bây giờ tìm việc cũng khó, chồng tôi vẫn đi xin việc mỗi ngày, chỉ là chưa có nơi nhận. Nhưng mẹ không nghe. Mẹ bảo nếu thật sự quyết tâm thì người ta làm gì cũng sống được. Làm công nhân, chạy xe, giao hàng hay phụ hồ cũng có thể kiếm tiền, không thể ngồi chờ đúng công việc mình muốn.
Ảnh minh họa
Những lời ấy khiến tôi không biết phải nói gì. Đến khi tôi ngỏ ý vay 20 triệu, mẹ càng dứt khoát hơn.
Mẹ nói sẽ không đưa tiền để nuôi một người đàn ông mà theo mẹ là lười biếng. Nếu tôi ly hôn, đưa cháu về quê sống, mẹ sẽ nuôi hai mẹ con, còn sẵn sàng bán vài con lợn, con bò để giúp tôi gây dựng lại cuộc sống. Nhưng nếu tôi vẫn chọn ở với chồng thì đừng quay về quê vay tiền nữa. Mẹ coi như chưa từng nghe tôi nhắc đến chuyện ấy.
Tôi chết lặng nhưng cũng hiểu điều mẹ nói. Mẹ là người luôn muốn điều tốt nhất cho con gái. Nhưng chồng đã ở bên tôi gần 10 năm, chưa từng phản bội hay vũ phu, chỉ là quá hiền và thiếu ý chí như mẹ nói.
Tôi biết chồng mình có nhiều điểm yếu. Có những lúc tôi cũng thất vọng vì anh an phận, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng suốt những năm qua, anh vẫn là người thức đêm chăm con mỗi khi con sốt, là người sẵn sàng nhường tôi miếng ngon, dành đồng lương ít ỏi để đóng học cho con trước rồi mới nghĩ đến bản thân.
2 tháng thất nghiệp khiến anh thay đổi rất nhiều. Anh ít nói hơn, thường ngồi hàng giờ trước màn hình điện thoại tìm việc. Có hôm đi phỏng vấn từ sáng đến chiều, về chỉ lặng lẽ bảo chưa phù hợp. Tôi nhìn thấy sự chán nản trong mắt anh, chỉ là anh không biết phải làm gì nhanh hơn.
Hôm rời quê, mẹ vẫn đứng ở cổng và nói với theo rằng cánh cửa nhà sẽ luôn mở nếu tôi quyết định ly hôn. Còn nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này thì hãy tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Suốt quãng đường trở về, tôi ôm con mà nước mắt cứ rơi. Tôi hiểu mẹ thương tôi nên mới nói vậy, nhưng tôi cũng không thể vì lúc khó khăn nhất mà quay lưng với người đàn ông đã cùng mình xây dựng gia đình suốt bao năm. Tôi phải làm thế nào đây?