Vợ tôi báo hiếu bố mẹ đẻ theo cách này, thử hỏi người đàn ông nào chịu nổi?
Lần nào vợ tôi cũng tin đây sẽ là lần cuối cùng nên lặng lẽ chuyển tiền.
Tôi chưa bao giờ cấm vợ báo hiếu bố mẹ đẻ. Ngược lại, từ ngày cưới nhau đến nay, tháng nào tôi cũng chủ động đưa thêm tiền để vợ gửi về quê. Bố mẹ vợ đau ốm, tôi lái xe chở đi viện. Nhà ngoại cần sửa mái, tôi cũng góp một khoản. Tôi luôn nghĩ, hiếu thảo là điều đáng quý và một người đàn ông yêu vợ thì cũng nên biết yêu thương gia đình vợ.
Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra điều khiến mình mệt mỏi không phải là chuyện tiền bạc, mà là cách vợ báo hiếu.
Bố mẹ vợ tôi có một cậu con trai, cũng là em trai của vợ. Năm nay hơn 30 tuổi nhưng chưa từng có một công việc ổn định. Hễ làm được vài tháng là nghỉ, lúc thì chê lương thấp, lúc thì chê sếp khó tính. Tiền kiếm được bao nhiêu đều tiêu hết, có khi còn vay mượn khắp nơi.
Mỗi lần em vợ nợ nần, bố mẹ lại gọi cho vợ tôi khóc lóc. Ban đầu chỉ vài chục triệu để "giải quyết lần cuối". Sau đó là tiền mua xe đi làm, tiền mở quán, tiền trả nợ ngân hàng. Lần nào vợ tôi cũng tin đây sẽ là lần cuối cùng nên lặng lẽ chuyển tiền.
Ảnh minh họa
Tôi góp ý thì vợ bảo: "Bố mẹ sinh ra em ấy, chẳng lẽ nhìn con mình khổ mà không giúp? Mình có điều kiện thì giúp được đến đâu hay đến đó".
Tôi không phản đối một, hai lần. Nhưng rồi cái gọi là "lần cuối" kéo dài suốt bốn năm.
Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là bố mẹ vợ dường như mặc nhiên coi con gái là chỗ dựa tài chính. Họ không hề ép em trai phải thay đổi, cũng không để cậu ấy chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Mỗi lần xảy ra chuyện, việc đầu tiên họ nghĩ đến là gọi cho con gái.
Có lần em vợ vay tiền bên ngoài để đầu tư theo lời bạn bè rồi mất trắng gần 300 triệu đồng. Chủ nợ đến tận nhà bố mẹ đòi tiền. Thay vì để con trai tự giải quyết, bố mẹ lại gọi cho vợ tôi, vừa khóc vừa nói nếu không giúp thì họ "không còn mặt mũi nào sống với hàng xóm".
Hôm đó, vợ lấy toàn bộ số tiền hai vợ chồng dành dụm để chuẩn bị đổi xe, chuyển ngay cho bố mẹ mà không hề bàn với tôi.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau rất lớn.
Tôi hỏi vợ: "Nếu sau này em trai lại nợ tiếp thì sao?". Vợ chỉ đáp: "Thì lúc đó tính tiếp".
Tôi chợt nhận ra vấn đề không còn là tiền nữa. Vợ tôi không chỉ báo hiếu bố mẹ, mà đang cùng bố mẹ dung túng cho một người trưởng thành sống thiếu trách nhiệm. Càng có người đứng ra gánh hậu quả, em trai cô ấy càng không có lý do để thay đổi.
Tôi thử nói chuyện với bố mẹ vợ. Tôi bảo thương con không đồng nghĩa với việc cứu con khỏi mọi sai lầm. Không ngờ mẹ vợ lại trách tôi tính toán và bảo: "Là anh em ruột thì phải đùm bọc nhau. Nhà anh không có tình nghĩa như thế...".
Từ hôm đó, tôi không nhắc thêm nữa.
Thế nhưng chỉ vài tuần trước, em vợ lại gây tai nạn khi lái xe sau khi uống rượu. May mắn không ai thiệt mạng nhưng phải bồi thường một khoản khá lớn. Tôi vừa nghe chuyện đã đoán được điều gì sẽ xảy ra.
Quả đúng như vậy. Bố mẹ vợ lại gọi cho con gái.
Vợ quay sang bảo tôi bán mảnh đất chúng tôi mới mua trả góp để lấy tiền giúp em trai vượt qua khó khăn.
Lúc ấy, tôi chỉ thấy bất lực. Tôi hỏi vợ rằng nếu lần này cũng giúp, liệu có dám chắc sẽ không có lần sau hay không. Cô ấy im lặng rất lâu rồi chỉ nói một câu: "Em không thể bỏ mặc bố mẹ".
Tôi hiểu nỗi khó xử của vợ. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc cả gia đình nhỏ của mình phải liên tục hy sinh vì những sai lầm của một người khác, trong khi chính người đó chưa từng chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tôi nên làm gì dứt khoát hơn để chấm dứt tình trạng ngớ ngẩn này đây?