Tôi ơi cố lên!
Tự nhủ với lòng mình là mình còn quá nhiều việc phải gánh vác hãy mạnh mẽ lên!
Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả, khi ấy việc đầu tiên tôi nghĩ đến là cái chết. Sóng gió luôn vây quanh cuộc đời tôi, hết chuyện gia đình rồi đến công việc, mọi thứ đổ lên tôi như cơn mưa trái mùa không báo trước. Tôi làm nghể mang tính chất rủi may cao, trời thương thì trời cho, còn không thì khỏi nói, cố gắng vài ba năm cũng có số vốn, số là định mở quán nhỏ có đồng ra đồng vào, rồi đâu tai họa ập đến.
Ba tôi bệnh, toàn bộ số tiền dành dụm cũng tiêu đến đồng cuối cùng. Có chuyện gì tôi cũng giấu trong lòng, trước mặt người nhà tôi luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho gia đình. Mọi người càng trông chờ tôi bao nhiêu thì gánh nặng trên vai tôi lại càng nặng hơn bấy nhiêu.
Gần bước sang tuổi 29 mà chưa biết cái gì gọi là "mối tình đầu", ba mẹ tôi lo sốt vó, quen ai được thì cưới luôn, con gái lớn tuổi sau này khó lấy chồng. Ai mà chả biết là thế, nhưng nếu tôi lấy chồng rồi sẽ có gia đình của riêng mình, tôi không thể lo cho ba mẹ và các em nữa.
Xài không dám xài, có nhiêu gửi về cho ba mẹ, đi làm gần 10 năm tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Chỉ vì muốn chuyên tâm làm việc kiếm tiền lo cho gia đình, tôi đã làm lỡ duyên của mình. Giờ đây khi bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất thì bản thân tôi vẫn còn lông bông, rồi đây tôi sẽ đi về đâu?
Gần đây công việc không thuận lợi, có khả năng tôi sẽ mất luôn phần công việc này. Cấp trên không ngừng tạo áp lực, gia đình có chuyện lại cần dùng đến tiền, tôi dường như muốn nổ tung. Tại sao mọi thứ tồi tệ trên đời này chỉ đồ dồn vào tôi? Tôi cũng chỉ như những cô gái khác, cần sự quan tâm che chở của một ai đó.
Nhưng tôi biết mình phải cứng rắn hơn nữa vì tất cả mọi người trong nhà đang dựa vào tôi, nếu tôi suy sụp, mọi người biết sẽ ra sao. Vì vậy, tôi càng phải quyết tâm làm việc, kiếm tiền, lo cho gia đình. Tôi ơi cố lên!
Ba tôi bệnh, toàn bộ số tiền dành dụm cũng tiêu đến đồng cuối cùng. Có chuyện gì tôi cũng giấu trong lòng, trước mặt người nhà tôi luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho gia đình. Mọi người càng trông chờ tôi bao nhiêu thì gánh nặng trên vai tôi lại càng nặng hơn bấy nhiêu.
Gần bước sang tuổi 29 mà chưa biết cái gì gọi là "mối tình đầu", ba mẹ tôi lo sốt vó, quen ai được thì cưới luôn, con gái lớn tuổi sau này khó lấy chồng. Ai mà chả biết là thế, nhưng nếu tôi lấy chồng rồi sẽ có gia đình của riêng mình, tôi không thể lo cho ba mẹ và các em nữa.
Xài không dám xài, có nhiêu gửi về cho ba mẹ, đi làm gần 10 năm tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Chỉ vì muốn chuyên tâm làm việc kiếm tiền lo cho gia đình, tôi đã làm lỡ duyên của mình. Giờ đây khi bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất thì bản thân tôi vẫn còn lông bông, rồi đây tôi sẽ đi về đâu?
Gần đây công việc không thuận lợi, có khả năng tôi sẽ mất luôn phần công việc này. Cấp trên không ngừng tạo áp lực, gia đình có chuyện lại cần dùng đến tiền, tôi dường như muốn nổ tung. Tại sao mọi thứ tồi tệ trên đời này chỉ đồ dồn vào tôi? Tôi cũng chỉ như những cô gái khác, cần sự quan tâm che chở của một ai đó.
Nhưng tôi biết mình phải cứng rắn hơn nữa vì tất cả mọi người trong nhà đang dựa vào tôi, nếu tôi suy sụp, mọi người biết sẽ ra sao. Vì vậy, tôi càng phải quyết tâm làm việc, kiếm tiền, lo cho gia đình. Tôi ơi cố lên!