Tôi - Nhân chứng xin kể lại BLHĐ thời 9x đáng sợ như nào: Chỉ một cái liếc mắt vô ý là bị gán tội "nhìn đểu" và ăn đòn!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhiều em không biết cách thể hiện bản thân bằng học tập, năng khiếu hay nhân cách, nên chọn cách chứng tỏ qua sức mạnh thể chất.

Gần đây, những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nặng nề. Có học sinh mang thương tật, có học sinh tử vong, nỗi đau ấy trở thành vĩnh viễn với gia đình. Dư luận bàng hoàng, mạng xã hội dậy sóng vì sự lạnh lùng trong cách hành xử của một bộ phận học sinh hiện nay.

Nhiều người lo lắng: "Vì sao các em lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế"?

Có người vội kết luận: "Thế hệ học sinh bây giờ thật đáng sợ! Thế hệ này hỏng rồi"!

Nhưng là một phụ huynh sinh năm 1995, tôi nghĩ khác. Bạo lực học đường không phải đến bây giờ mới ghê gớm. Từ thời tôi đi học, nó đã tồn tại, chỉ là khi ấy, mạng xã hội chưa phát triển, nên những vụ việc không lan truyền nhanh như bây giờ.

Tôi - Nhân chứng xin kể lại BLHĐ thời 9x đáng sợ như nào: Chỉ một cái liếc mắt vô ý là bị gán tội "nhìn đểu" và ăn đòn! - Ảnh 1.


Đã từng có những đứa trẻ đi đường... không dám nhìn thẳng vì sợ bị cho là nhìn đểu!

Những năm tôi đi học, học sinh đánh nhau rất nhiều. Trong trường luôn có những "anh chị đại", thường là học sinh lớp lớn nhất, được gọi là "cai trường".

"Trường A là thằng kia cai", "Cẩn thận nhóm thằng B",… - đó là những lời thường được đám học sinh truyền tai nhau. Chúng tôi luôn phải để ý, nhớ mặt, nhớ tên của những "cai trường" và cả những người có "cơ" nữa.

Vâng, thời ấy, chúng tôi có một thuật ngữ là "cậy cơ", nghĩa là A quen biết với B có máu mặt và được B "bảo kê". Chỉ cần A bị bắt nạt, B sẽ gọi hội đến "xử lý" người dám động đến em/bạn mình.

Rồi còn cả "lấy số", nghĩa là đánh nhau thắng để được người khác biết đến, sợ hãi, nôm na là tạo dựng "danh tiếng". Những học sinh có "số má" đánh nhau vì nhiều lý do: chỉ vì "con đấy nhìn đểu tao", "tao nghe mày nói xấu tao", hoặc đơn giản chỉ vì "ngứa mắt".

Tôi và bạn bè thời cấp 2, mỗi khi đi đường gặp học sinh trường khác đều không dám nhìn lung tung, vì chỉ một ánh mắt vô tình cũng có thể khiến người khác, biết đâu là "có cơ" hiểu nhầm và gây sự.

Thực tế, một cô bạn lớp bên của tôi đã từng bị như vậy. Trong một lần đi chụp ảnh Hàn Quốc - trào lưu thời đó - bạn bị một nhóm chị đại trường khác cho là "nhìn đểu" và tát. Bạn không dám kể với thầy cô hay bố mẹ vì sợ bị trả thù nặng hơn!

Địa điểm đánh nhau thời trước thường là bãi đất trống sau trường. Nếu tan học mà thấy một nhóm túm năm tụm bảy, lại còn mặc đồng phục trường khác, thì kiểu gì cũng sắp có một vụ.

Tôi - Nhân chứng xin kể lại BLHĐ thời 9x đáng sợ như nào: Chỉ một cái liếc mắt vô ý là bị gán tội "nhìn đểu" và ăn đòn! - Ảnh 2.


Tại sao học sinh lại thích đánh nhau?

Đã từng trải qua thời đi học và hiện đang là mẹ của một cậu con trai học tiểu học, tôi nghĩ mình có thể hiểu phần nào lý do.

Thứ nhất , có những đứa trẻ không biết kiềm chế cảm xúc. Khi giận dữ, các em không được dạy cách bình tĩnh hoặc giải tỏa cảm xúc lành mạnh, nên dễ hành động côn đồ. Một lời nói, một ánh nhìn cũng đủ khiến các em bùng nổ, chọn bạo lực làm "cách giải quyết nhanh nhất".

Thứ hai , các em chịu ảnh hưởng nặng nề từ truyện tranh, phim ảnh, game bạo lực. Hình ảnh "anh hùng đường phố", "so găng để chứng tỏ bản lĩnh" khiến trẻ ngộ nhận rằng đánh nhau là mạnh mẽ, là bản lĩnh. Nếu thiếu sự định hướng từ người lớn, những hình tượng lệch lạc ấy dễ trở thành tấm gương để noi theo.

Thứ ba , ở độ tuổi dậy thì, các em bắt đầu muốn khẳng định cái tôi. Nhiều em không biết cách thể hiện bản thân bằng học tập, năng khiếu hay nhân cách, nên chọn cách chứng tỏ qua sức mạnh thể chất. Các em nghĩ rằng, khiến người khác sợ là "ngầu", là "được nể". Thực ra, đó chỉ là sự ngộ nhận của tuổi thiếu hiểu biết.

Bản thân tôi và các bạn cùng thế hệ cũng từng có lúc ngưỡng mộ những "cai trường", thấy họ oai phong, quyền lực. Nhưng khi lớn lên, nhìn lại, tôi hiểu đó là sự ngưỡng mộ mù quáng, là biểu hiện của một thế hệ chưa được định hướng đúng đắn về giá trị thật.

Tôi - Nhân chứng xin kể lại BLHĐ thời 9x đáng sợ như nào: Chỉ một cái liếc mắt vô ý là bị gán tội "nhìn đểu" và ăn đòn! - Ảnh 3.


Từ những trải nghiệm trong quá khứ, tôi đã áp dụng để dạy con!

Sau khi làm mẹ, có con, và nhìn con bước vào môi trường học đường, từ chính những điều đã trải qua ngày trước, tôi nhận ra: Không thể chỉ dạy con bằng lời nói, mà phải bằng hành động!

Hàng ngày, tôi vẫn thường xuyên trò chuyện, hỏi con về những việc trên lớp. Tôi kể cho con nghe về những câu chuyện bạo lực học đường, hỏi con cảm thấy như nào.

Tôi dạy con: Mạnh mẽ không phải là biết đánh ai đó, mà là biết kiềm chế, biết bảo vệ người yếu hơn. Ngầu không phải là khiến người khác sợ, mà là khiến họ kính trọng. Can đảm không phải là dám đánh nhau, mà là dám nói lời xin lỗi, dám đứng ra làm điều đúng.

Tôi luôn để mắt đến những gì con xem, con đọc. Khi con thích một bộ phim hành động hay trò chơi có yếu tố bạo lực, tôi không cấm đoán gay gắt, mà ngồi cạnh con, trò chuyện và hỏi con nghĩ gì.

Tôi muốn con hiểu rằng phim chỉ là phim, game chỉ là game, còn ngoài đời thực, một cú đấm có thể phá hỏng tương lai của chính mình và người khác.

Tôi - Nhân chứng xin kể lại BLHĐ thời 9x đáng sợ như nào: Chỉ một cái liếc mắt vô ý là bị gán tội "nhìn đểu" và ăn đòn! - Ảnh 4.


Cần sự chung tay của gia đình - nhà trường - xã hội

Tôi tin rằng, nhà trường và phụ huynh phải là hai cánh tay cùng hướng. Nhà trường cần không chỉ dạy chữ mà còn dạy trẻ kỹ năng sống, lòng nhân ái, cách kiểm soát cảm xúc, cách đối thoại thay vì bạo lực. Giáo viên phải thật sự quan tâm đến tâm lý học sinh, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì, dễ tổn thương, dễ nổi loạn, và cũng dễ được cảm hóa nếu được lắng nghe.

Phụ huynh, đừng chỉ gửi con đến trường rồi mặc định rằng giáo viên phải dạy hết mọi thứ. Hãy lắng nghe con, hiểu con, làm bạn với con. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình tôn trọng, yêu thương, sẽ khó lòng trở nên bạo lực.

Tôi - Nhân chứng xin kể lại BLHĐ thời 9x đáng sợ như nào: Chỉ một cái liếc mắt vô ý là bị gán tội "nhìn đểu" và ăn đòn! - Ảnh 5.


Bạo lực học đường không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân, đó là tấm gương phản chiếu xã hội thu nhỏ, phản chiếu cách chúng ta giáo dục và yêu thương con cái mình.

Muốn chấm dứt nó, phải bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi lớp học, và từ cách chúng ta dạy con hiểu thế nào là tử tế và nhân hậu.

Chia sẻ