Một đứa trẻ bị bạo lực vừa nằm xuống: Đã đến lúc quản lý kỹ năng cảm xúc của trẻ cần được dạy nghiêm túc
Khi thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và thiếu sự hướng dẫn kịp thời, những cơn giận ấy có thể dẫn đến hành vi đáng tiếc.
Chỉ trong vài ngày đầu tháng 11, liên tiếp 3 vụ bạo lực học đường xảy ra ở 3 tỉnh thành khác nhau khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và lo lắng. Một nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa qua đời sau khi bị nhóm bạn lớp 11 hành hung ngay trong lớp học. Ở Lào Cai, một học sinh lớp 8 đẩy bạn xuống hồ nước sau khi cãi nhau. Còn tại TP.HCM, một nhóm nữ sinh lớp 8 hẹn nhau "giải quyết" mâu thuẫn trong nhà vệ sinh trường học, rồi quay clip tung lên mạng.
Ba câu chuyện tưởng chừng tách biệt, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung: bạo lực đang trở thành phản ứng quen thuộc của nhiều học sinh khi không tìm được cách đối thoại khác.

Những vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn
Khi trẻ không biết diễn tả cảm xúc của mình
Chúng ta từng tin rằng học sinh ngày nay được học hành và chăm sóc tốt hơn. Nhưng giữa những điều kiện vật chất đủ đầy, nhiều em nhỏ lại đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Các em biết cách giải một bài toán khó, nhưng đôi khi lại chưa biết cách giải tỏa nỗi buồn hay cơn giận của chính mình. Một mâu thuẫn nhỏ trong giờ học, một câu trêu đùa, một ánh nhìn không vừa ý… đều có thể trở thành mồi lửa khiến xung đột bùng lên.
Khi thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và thiếu sự hướng dẫn kịp thời, những cơn giận ấy có thể dẫn đến hành vi đáng tiếc.
Không ít phụ huynh, thầy cô sau khi nghe tin học sinh đánh nhau đều ngỡ ngàng: "Con tôi hiền lắm, chưa bao giờ như vậy". Nhưng đôi khi, sự "ngoan ngoãn" bên ngoài lại che giấu những cảm xúc đang bị dồn nén. Trẻ có thể đang chịu tổn thương vì bị hiểu lầm, bị so sánh, hay đơn giản là vì không biết cách chia sẻ.
Trong thế giới mạng xã hội hôm nay, các em tiếp xúc liên tục với những "cuộc chiến" ngôn từ, những hình ảnh bạo lực bị cổ xúy, và cả những hình mẫu "mạnh mẽ" được ngưỡng mộ. Từ đó, không ít em học cách phản ứng thay vì đối thoại, đáp trả thay vì lắng nghe.

Nam sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị bạn đánh bất tỉnh, chảy máu não đã tử vong sau nhiều ngày
Đâu là điều cần làm?
Đôi khi, tín hiệu sớm của một đứa trẻ đang gặp vấn đề vẫn bị bỏ qua. Một ánh mắt lảng tránh, một lần bỏ tiết, hay một bài kiểm tra điểm thấp…, tất cả có thể là dấu hiệu. Các chương trình "nói không với bạo lực học đường" vẫn được triển khai, nhưng có lẽ cần thêm nhiều buổi trò chuyện thật lòng, nơi học sinh được lắng nghe và chia sẻ cảm xúc của mình.
Giáo dục cảm xúc và kỹ năng sống cần được quan tâm như những môn học chính khóa. Bởi vì, một đứa trẻ biết yêu thương và biết kiểm soát cảm xúc sẽ góp phần tạo nên một môi trường học đường lành mạnh hơn bất kỳ điểm số nào.

Ảnh minh hoạ
Sau mỗi vụ việc, điều quan trọng không phải là tìm xem "ai sai", mà là cùng nhìn lại, nên làm gì, cần làm gì và có thể làm gì để nhận biết trẻ đang gặp vấn đề cũng như để trẻ được sống trong môi trường thấu hiểu và an toàn hơn?
Sẽ là tốt hơn nếu tất cả cùng tìm hiểu được rằng "Vì sao trẻ lại phản ứng như vậy?", "Trẻ đã được lắng nghe chưa?", “Nếu mình trò chuyện, hành động khác đi liệu trẻ có khác đi?”...
Trẻ con không tự nhiên trở nên hung hãn; chúng đang học cách phản ứng từ thế giới xung quanh. Vì vậy, tất cả mọi người, dù là thầy cô, cha mẹ, cộng đồng đều có thể góp một phần bằng cách lắng nghe nhiều hơn, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, và tạo cơ hội để trẻ được bộc lộ cảm xúc một cách tích cực.
Có lẽ, thay vì chỉ hỏi "Hôm nay con được mấy điểm?", chúng ta có thể hỏi thêm: "Hôm nay con thấy vui không?" hay "Có chuyện gì làm con buồn không?". Khi cảm xúc được công nhận, trẻ sẽ hiểu rằng sự lắng nghe và yêu thương luôn mạnh mẽ hơn nắm đấm.
Những hậu quả do bạo lực mang đến là nỗi đau không gì bù đắp được, nhưng hy vọng từ mất mát, tổn thương ấy, xã hội sẽ cùng nhau nhìn lại, để không còn những giọt nước mắt tiếc thương, để mỗi đứa trẻ đều có thể lớn lên trong sự cảm thông và an toàn.