Tôi tự hỏi: khi lớn lên, nếu nhìn lại bức ảnh này, chúng sẽ nghĩ gì? Chúng có hối hận không? Hay chúng vẫn xem đó là chuyện con nít?
Do xảy ra mâu thuẫn cá nhân, một nhóm khoảng 5 học sinh THCS trên địa bàn TPHCM đã hẹn nhau tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn”.
Nhiều em không biết cách thể hiện bản thân bằng học tập, năng khiếu hay nhân cách, nên chọn cách chứng tỏ qua sức mạnh thể chất.
Theo chuyên gia, hình phạt nhẹ khiến học sinh mất ý thức đúng-sai, coi thường nội quy, pháp luật, sẵn sàng bạo lực giải quyết mâu thuẫn.
Vụ việc cho thấy: Đừng bỏ qua những dấu hiệu lạ của con.
Hàn Quốc siết chặt tuyển sinh đại học, nhiều thí sinh bị loại vì từng dính bạo lực học đường, kể cả tại ĐH Quốc gia Seoul.
Không cực đoan, nhưng rõ ràng: đã đến lúc cần những biện pháp đủ mạnh, đủ đúng để bảo vệ trẻ và giữ kỷ cương trường học.
Bạo lực học đường tiếp tục sống trong nỗi sợ của nạn nhân, trong cảm giác tội lỗi mơ hồ của kẻ gây ra, và trong sự bàng hoàng của người lớn. Những vết thương ấy không khép lại, vì không ai thật sự tìm cách khâu lại chúng.
Hai nữ sinh tại Trường THCS Phú An, TP HCM túm tóc, tát vào mặt rồi quăng quật xuống sàn nhà vệ sinh.
Một lời xin lỗi không khiến cha mẹ mất đi thể diện, mà dạy con hiểu rằng: Sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là né tránh và đổ lỗi.