Tôi muốn kể cho mọi người biết bộ mặt thật của vị sếp mới, bởi tôi từng sống với anh ta 7 năm nhưng lại sợ chuốc phiền phức

Thanh Uyên,

Lúc nhìn thấy người bước vào phòng họp, tôi chết lặng.

Tôi ly hôn chồng được 5 năm, khoảng thời gian ấy đủ để tôi quen với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, đủ để những ký ức về cuộc hôn nhân cũ lùi dần về phía sau. Tôi chuyển đến công ty hiện tại làm việc được 2 năm, công việc ổn định, đồng nghiệp thân thiện, không ai hỏi tới quá khứ của tôi. Tôi từng nghĩ cuối cùng mình cũng có thể sống yên ổn.

Cho đến ngày công ty thông báo có phó giám đốc mới.

Lúc nhìn thấy người bước vào phòng họp, tôi chết lặng. Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm ấy chính là chồng cũ của tôi.

Anh ta cũng sững lại vài giây khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh giới thiệu bản thân trước toàn thể nhân viên bằng giọng điềm đạm, nụ cười vừa đủ thân thiện. Không ai biết giữa chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm.

Từ hôm đó, tôi phải làm quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Điều khiến tôi khó chịu không phải vì còn tình cảm, mà bởi tôi thấy rõ sự đối lập giữa con người anh ngày xưa và hình ảnh anh đang xây dựng ở công ty.

Người đàn ông từng bắt tôi phải xin phép mỗi lần đi gặp bạn bè giờ đây lại khuyến khích nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Người từng cau có nếu tôi về muộn 15 phút vì đón con giờ lại nhẹ nhàng bảo các chị em có con nhỏ cứ ưu tiên gia đình khi cần thiết.

Thậm chí, anh còn rất tinh tế. Có lần, một chị đồng nghiệp lớn tuổi ôm bụng vì đau đến tháng, anh chủ động bảo chị về nghỉ sớm. Một nhân viên nữ khác xin nghỉ vì con ốm, anh lập tức đồng ý rồi còn dặn mọi người san sẻ công việc giúp.

Ảnh minh họa

Mỗi lần chứng kiến những điều đó, tôi đều cảm thấy bực bội. Bởi tôi nhớ rất rõ những ngày mình sốt cao vẫn phải lo cơm nước vì anh cho rằng việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ. Tôi nhớ cảm giác tủi thân khi bị anh chê trách chỉ vì nhà cửa chưa gọn gàng sau một ngày vừa đi làm vừa chăm con. Tôi nhớ những lần anh áp đặt mọi quyết định, từ chuyện chi tiêu đến việc tôi nên mặc gì, giao du với ai.

Nếu tôi kể ra, liệu có ai tin không? Trong mắt đồng nghiệp, anh là một người lãnh đạo tâm lý, lịch sự và biết quan tâm. Mọi người quý mến anh. Có người còn nói vợ anh chắc hẳn rất hạnh phúc.

Nhiều lần, tôi muốn đứng lên nói rằng không phải đâu, con người anh không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng rồi tôi lại im lặng. Tôi chỉ là một nhân viên mới gắn bó với công ty chưa lâu. Nếu câu chuyện ly hôn bị đào bới, người chịu ảnh hưởng chưa chắc đã là anh. Tôi không muốn trở thành đề tài bàn tán trong giờ nghỉ trưa hay những cuộc trò chuyện sau lưng.

Thế là tôi tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu anh thật sự đã thay đổi, hay chỉ đang khoác lên mình một phiên bản khác phù hợp với môi trường công sở. Cũng có lúc tôi thấy nhẹ nhõm vì ít nhất, những người xung quanh anh hiện tại được đối xử tử tế hơn tôi ngày trước.

Chỉ là mỗi lần nghe ai đó khen anh là người đàn ông tâm lý, tôi vẫn phải cúi xuống màn hình máy tính để che đi nụ cười gượng gạo. Tôi nên im lặng, mặc kệ lớp mặt nạ của chồng cũ, hay tìm cách khéo léo bóc nó ra cho mọi người bớt thần tượng?

Chia sẻ